thậm chí đã thảo luận về khả năng nhờ đến sự giúp đỡ của các thế lực trái
phiếu rác như Drexel hoặc Merrill Lynch. Ý tưởng này nhanh chóng bị bác
bỏ: Tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ là một sự thừa nhận rằng Shearson không thể tự
mình thực hiện thỏa thuận này. Cohen tin tưởng có American Express hậu
thuẫn, Shearson có thể thực hiện vụ này.
Giá thầu bay giờ là vấn đề tranh luận gay gắt. Cả Hill và Johnson đều
nghĩ rằng giá thầu sẽ khoảng 75 đô-la/cổ phiếu là hợp lý. Giá đó cao hơn so
với giá cổ phiếu từng đạt được khoảng 71 đô-la, cho dù không đáng kể. 75
đô-la/cổ phiếu nghĩa là tổng giá mua lên đến 17,6 tỷ đô-la, gấp gần ba lần so
với vụ Beatrice. Khoản tiền 15 tỷ đô-la mà họ cần có từ các ngân hàng đầu
tư lớn gấp hơn hai lần số tiền lớn nhất họ từng cho vay khi tiếp quản; Jim
Stern bên Shearson dành hàng giờ để tính toán xem liệu có vụ tiếp quản nào
trên thế giới cần đến số tiền lớn vậy không. “17 tỷ đô-la,” Johnson nói. “Mẹ
kiếp, tôi sẽ đi loanh quanh với hai tay đặt trên hai đầu gối giống như một
con khỉ với hộp đàn trong tay, và kiếm cho ra 17 tỷ đô-la.”
Hill cảnh báo rằng giá mua có thể tăng cao hơn. Hội đồng quản trị sẽ cố
gắng thương lượng mức giá tốt hơn, có thể cao đến mức thấp nhất là 80 đô-
la. Đó là tất cả phân đoạn của vở kịch đã được chuẩn bị công phu cho mọi
tình huống LBO. Nhóm quản lý trả giá thấp là có mục đích, họ biết rằng hội
đồng quản trị sẽ dỗ dành để tăng thêm vài đô-la. Thủ đoạn này cho phép
nhóm quản lý tuyên bố họ đã đẩy giá đến mức tốt nhất. Điều đó khiến họ có
quan hệ tốt với công chúng, nhưng nó thậm chí còn hữu ích hơn trong việc
bảo vệ các giám đốc không bị các cổ đông khởi kiện.
Hiển nhiên, Johnson thấy khó chịu khi câu chuyện chuyển biến đến
mức giá thầu có thể cao hơn 75 đô-la. Giá càng cao, nợ nần càng chồng chất.
Nợ càng nhiều, chi tiêu của công ty sẽ càng phải thắt chặt. Johnson là người
hoàn toàn không có lòng dạ nào muốn cắt giảm chi tiêu. Chắc chắn là không
nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải cắt giảm đặc quyền hàng không của
RJR hoặc các đặc quyền khác. Lão cảm thấy Shearson, cũng giống như hầu
hết những kẻ cho vay khác, bị ám ảnh bởi những thứ mà lão gọi là dè xẻn
ngân sách theo kiểu “bần tiện và bủn xỉn”. Johnson nhấn mạnh nếu tiến hành