Thông điệp của Kravis rất ngắn gọn: “Tom, ông biết đấy, các ông đã
vượt mặt chúng tôi trong vụ RJR. Chính tôi đã nêu ý tưởng với Ross
Johnson. Chúng tôi có quan hệ đặc biệt với bên ông. Thật bất ngờ, trong một
thỏa thuận tầm cỡ thế này mà chúng ta lại không có cơ hội làm việc cùng
nhau. Chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc chơi này.”
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Hill cúp máy, sững sờ.
Đã có những sai lầm khủng khiếp. Và ông phải suy nghĩ thật nhanh.
Rất nhanh, ông gọi cho Peter Cohen ở Shearson, và truyền đạt tin tức
về cuộc gọi với Kravis. Trước sự ngạc nhiên của Hill, Cohen có vẻ không
mấy lo lắng.
“Vậy anh ta tức giận vì chuyện gì?” Cohen hỏi.
“Tại sao không đến gặp anh ta rồi tìm hiểu xem?”
“Tại sao không tìm hiểu xem rồi hãy đến gặp anh ta?”
Hill suy nghĩ kỹ về các khả năng. Họ có thể ngăn Kravis. Họ có thể xoa
dịu anh ta. Cho dù thế nào, họ cũng phải gặp anh ta, dù chỉ để đánh giá
chính xác hơn ý định của anh ta. Cohen không cho rằng một cuộc gặp với
Kravis là cần thiết. Đây là thương vụ của Shearson; họ đâu cần đến anh ta.
Hill thấy phải làm cho Cohen nhận ra tầm quan trọng của cuộc gọi.
Henry Kravis không phải là người cứ muốn cản lại là được.
“Peter, anh phải hiểu…”
Nửa tiếng sau, Hill lại gọi Kravis. “Peter và tôi muốn gặp anh,” ông
nói.
Lúc đó đã muộn. Kravis đề nghị họ gặp nhau vào thứ Hai.
Hill tỏ vẻ lo lắng bồn chồn.
“Hãy gặp nhau ngay bây giờ. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau.”
“Tom, muộn rồi.”
“Henry, tôi thực sự muốn có cuộc gặp này.”
“Được rồi,” Kravis đồng ý.