Đúng 6 giờ, Hill hối hả chạy trong cơn mưa phùn vào sảnh tòa nhà Số 9
khu Tây. Khi bước vào, ông va phải Jeff Beck và một cộng sự đang đi ra.
Hill gượng cười. “Tôi biết các anh vừa mới từ đâu ra.” Vậy là Kravis đã
thuê Drexel, ông nghĩ. Từng phút qua đi, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.
Lên đến trên lầu, Hill đợi Cohen, anh bị tắc đường do giao thông chiều
thứ Sáu thường rất đông đúc. Khoảng 6 giờ rưỡi, Cohen cuối cùng cũng
bước vào.
“Henry,” anh nói cười vui vẻ, “anh làm gì ở đây lúc 6 giờ rưỡi tối thứ
Sáu? Anh nên đi trượt tuyết hoặc đi đâu đó chứ.”
“Xem kìa, có phải anh cũng ở đây không?”
Hai người bắt tay nhau. Khi Cohen ngồi xuống, Hill quay sang Kravis.
“Tôi muốn có cuộc họp này, Henry, vì tôi cảm thấy anh rất quan tâm
đến RJR,” ông bắt đầu nói. “Tôi nghĩ rằng sẽ rất hữu ích khi biết anh quan
tâm đến mức nào.”
“Hiện tại, tôi thật sự rất quan tâm,” Kravis nói. “Và tôi quan tâm đến
việc này lâu rồi.”
“Nhưng đây là thương vụ của chúng tôi, Henry,” Cohen xen vào. Anh
cố gắng nói cho Kravis hiểu tại sao RJR Nabisco lại quan trọng với tương lai
của Shearson. Anh giải thích rằng họ rất coi trọng hoạt động ngân hàng đầu
tư, và coi đó là bàn đạp để Shearson Lehman hướng tới lĩnh vực LBO. Hill
đang tham gia với tư cách là cố vấn sáp nhập của chính mình, từ đó cho
phép Shearson xem xét nhiều cơ hội hơn bao giờ hết. “Anh thấy đấy, chúng
tôi phải làm vụ này,” Cohen nói. “Nó hiển nhiên là của chúng tôi. Chúng tôi
đã có sẵn kế hoạch cho vụ này rồi.”
“Vậy được rồi,” Kravis nói. “Giờ các ông là đối thủ của chúng tôi.” Ý
tứ của anh đã rõ ràng: Nếu Shearson cứ tiếp tục thế này với RJR Nabisco, họ
có thể quên đi mãi mãi việc làm ăn với Kohlberg Kravis. “Tôi rất ngạc nhiên
khi các ông làm như vậy,” Kravis tiếp tục. “Chúng tôi đã hợp tác với bên
ông rất nhiều vụ. Tôi đoán rằng khách hàng không có ý nghĩa gì với các ông
nữa.”