phiếm không. Họ gật đầu nhất trí với nhau khi rửa tay và cùng trở về phòng
họp.
Trong phòng, Hugel trao quyền điều hành cuộc họp cho Atkins. Anh
giới thiệu với các giám đốc về những nghĩa vụ của họ theo luật của bang
Delaware, nơi RJR Nabisco và rất nhiều tập đoàn đại chúng lớn khác đăng
ký kinh doanh. Khi Atkins trình bày xong, Hugel nói với những người khác
rằng Johnson đã gọi điện khi ông đang ở Hàn Quốc vào tuần trước và đề cập
ý tưởng LBO. Hugel không nói về những lo ngại của riêng ông hay lời đề
nghị kỳ cục mà Johnson mới nói với ông hai ngày trước đó.
Khi các giám đốc họp kín, Johnson đi tới đi lui ở tầng trên, giết thời
gian cùng Horrigan và những người khác, bao gồm cả một nhóm của
Shearson. Lão không phải chờ đợi lâu, đã có tin nhắn rằng ban giám đốc
muốn gặp lão. Johnson cùng Goldstone trở lại phòng họp trong tâm trạng
bồn chồn.
“Ross,” Hugel nói, “Hội đồng quản trị nhất trí và đã sẵn sàng để ông
tiến hành vụ này.” Thực tế, đã có những tranh luận rất gay gắt trước khi đi
đến nhượng bộ: Nếu Johnson đã đi đến nước này, họ không có lựa chọn nào
khác là để lão tiếp tục. Nếu lão đã có kế hoạch về một cuộc đấu giá sống còn
đối với công ty, thì theo luật của bang Delaware, họ sẽ phải thực hiện bổn
phận của người nhận ủy thác, vì quyền lợi của các cổ đông. “Nhưng,” Hugel
nói tiếp, “chúng tôi muốn đảm bảo con số mà ông đưa ra không hề viển
vông.”
“Vâng, hãy nói cho tôi biết con số không viển vông đó,” Johnson nói.
“Phải lớn hơn giá cao nhất mà cổ phiếu của công ty từng đạt được.”
“Tốt thôi, tôi có thể làm được.”
“Nếu vậy, hội đồng quản trị đồng ý để ông tiến hành. Khi đó, hội đồng
sẽ phải ra thông cáo báo chí vào sáng mai.”
“Peter, anh có bản dự thảo không?” Goldstone hỏi Atkins. “Anh có thể
đọc nó không?”