không dám làm bất cứ điều gì.” Tất cả nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý:
Không ai có thể giải thích như cách của Ross Johnson. Nhưng các giám đốc
có thể sẽ đưa ra một vài câu hỏi nữa để hiểu rõ hơn về kế hoạch của Johnson
đối với công ty, về những ân huệ mà lão đã ban phát sau lưng họ, hoặc dự
kiến cắt chuyển lợi nhuận chưa có tiền lệ từ việc LBO mà lão bòn rút được
từ các đối tác Phố Wall ở Shearson Lehman Hutton. Nhưng những vấn đề đó
và các vấn đề khác nữa chỉ có thể được công bố cho tất cả mọi người vào
thời điểm thích hợp.
Charlie Hugel nhìn một lượt khắp phòng: Dường như sẽ không có thêm
câu hỏi nào nữa. Ông đề nghị Johnson và Goldstone ra ngoài để hội đồng
quản trị họp kín. “Còn ai ở đây tham gia vào nhóm quản lý không?” Ông
hỏi.
Johnson đọc tên từng người: Horrigan; Jim Welch, Chủ tịch Nabisco;
Harold Henderson, Trưởng bộ phận Pháp lý; Andrew G. C. Sage II. Hugel,
một giám đốc thuê ngoài và chuyên gia tư vấn, và đề nghị họ rời đi.
Khi Johnson đi khỏi, các giám đốc tạm nghỉ một lát. Albert Butler đến
bên Hugel và hỏi: “Ông thấy không? Andy Sage cũng tham gia.”
Hugel gật đầu.
“Ross muốn chúng ta tăng gấp đôi hợp đồng tư vấn của ông ta lên
500.000 đô-la,” Butler nói. “Việc này có trong chương trình nghị sự của ủy
ban lương thưởng, nhưng tôi nghĩ giờ chúng ta không thể thực hiện điều
đó.”
Không, Hugel nói, họ không thể. Ông lo lắng. Johnson là bạn ông,
nhưng một vài sự kiện xảy ra trong ba ngày qua đã khiến ông phải xem xét
lại người bạn mà ông ấy nghĩ rằng đã hiểu rất rõ. Dường như đã có điều gì
không đúng.
Các giám đốc khác đi đến phòng vệ sinh trong im lặng. Mỗi người đều
hiểu mức độ tàn bạo trong quyết định sắp tới của họ. Khi những nhân vật
máu mặt trong công ty đứng cạnh nhau trước mỗi bồn đi tiểu, một giọng nói
vang lên qua bức vách ngăn: Chúng ta phải tìm hiểu xem điều này có phù