Forstmann nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó phía trên đầu
Robinson, như thể ông vừa bị ai đó thúc vào dạ dày. Thật không thể tin
được, Forstmann cố tìm từ để nói. Ông ngồi xuống chiếc ghế dài, bên cạnh
em trai mình.
Thất vọng là từ chưa đủ mạnh để diễn tả cảm xúc của Forstmann lúc
này. Điều này gần như là sự phản bội. Ông đã hy vọng những người này sẽ
làm việc có nguyên tắc. Ông đã rất muốn tin họ có thể nhìn thấu Kravis,
giống như ông. Bấy giờ, ông nhận ra mình đã sai.
Rồi chầm chậm, một chuỗi những từ ngữ thô tục, giống như bảng điện
tín dài lê thê, bắt đầu cuộn qua tâm trí Forstmann. Đồ khốn, ông nghĩ. Đồ
chết tiệt. Vậy tôi đến đây để làm gì? Đặc biệt là, họ lại đang nói chuyện với
tên khốn Kravis đó.
Forstmann không nói gì.
Robinson tiếp tục. “Teddy, những gì chúng tôi đã làm là tốt nhất, mặc
dù đó không phải là điều đúng đắn. Đó là một nước cờ thông minh cần phải
thực hiện.”
Forstmann vẫn im lặng.
“Chúng tôi không nghĩ việc này sẽ đi đến đâu,” Robinson nói.
Johnson bất ngờ nói chen vào: “Không, chúng tôi không nghĩ việc này
sẽ có tiến triển. Nó sẽ không đi đến đâu. Nhóm quản lý sẽ không bắt tay với
những gã đó.”
Forstmann nghĩ, vậy tại sao các ông lại ở đây nói chuyện với họ? Ôi,
sao mà ông ghét nghe những lời dối trá đến vậy. Ông muốn hét lên. Bọn
khốn kiếp! Nhưng ông vẫn cố kìm nén. Ông luôn nói với các cộng sự rằng
một khi mất bình tĩnh, ta sẽ mất luôn thỏa thuận.
Ông nhìn Jim Robinson. “Chà, đó không phải là việc của tôi,”
Forstmann nói, “nhưng tôi thực sự không đồng ý với ông.”
Đến mức này, ông đã muốn rời đi. Nhưng ông biết mình không thể làm
vậy. “Tôi cho rằng họ thật sự là loại người mạt hạng,” ông mạo muội nói.
“Họ đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng họ là loại mạt hạng.”