Rõ ràng đây là một sự đe dọa. Khi Hill dừng lại, mọi người ngay lập
tức lên tiếng. Kravis tức giận. Anh nói: “Tom, nếu đó là một sự đe dọa, thì
thật nực cười. Tôi sẽ không ngồi đây để nghe các anh đe dọa chúng tôi.”
“Tom, nếu ông muốn gọi cho Jesse Helms, thì gọi đi,” Roberts nói.
“Đất nước này tự do mà.”
Dick Beattie xòe rộng hai lòng bàn tay, cố gắng hòa giải hai bên. “Tom,
cứ như vậy sẽ chẳng đi đến đâu đâu.”
Cohen cắt ngang trước khi ai đó lên tiếng hòa giải. “Thôi nào. Thật nực
cười,” anh nói. “Đây không phải là mục đích cuộc họp của chúng ta. Chúng
ta ở đây để xem làm thế nào có thể hợp tác với nhau.”
Beattie vui mừng vì Cohen đã lên tiếng làm hòa, nhưng không hề bỏ
qua sự thật là thủ lĩnh Shearson đã đợi cho đến khi Hill nói xong mới can
thiệp.
-
Đã hai giờ đồng hồ trôi qua, cho đến khi một người đưa tin ló đầu vào
phòng họp, nơi những người của Forstmann vẫn đang ngồi đợi. Ross
Johnson muốn gặp họ. “Tôi có nên mang theo Fearin không?” ông hỏi,
người kia nói: “Không, đừng mang theo luật sư.” Mệt mỏi, Ted Forstmann
cùng Nick nhấc mình khỏi ghế và đi theo sự hướng dẫn, đi qua những căn
phòng tối thui, đến văn phòng góc của Ed Horrigan. Bên trong có Johnson,
Jim Robinson và Horrigan. Robinson mặc một bộ lễ phục màu nâu với cà
vạt kéo thõng xuống.
“Có chuyện gì đang diễn ra vậy?” Forstmann hỏi.
Jim Robinson lên tiếng. “Ted, tôi muốn nói cho ông biết chuyện gì
đang xảy ra. Không có cách nào khác là phải nói với ông sự thật.”
“Sự thật gì?”
“Bên tôi đang họp với Henry Kravis trong một phòng họp khác.”