“Bao giờ cũng sẽ có lần đầu tiên,” Tom Hill nói. “Ý tôi là thỏa thuận trị
giá 20 tỷ đô-la có làm các anh thay đổi ý định không? Nó quá lớn đối với tất
cả chúng ta.”
Kravis vẫn đang sôi sục vì lời nói của Hill khi viện dẫn đến cả Jesse
Helms, anh trừng mắt nhìn nhân viên ngân hàng. “Chúng tôi không thể thực
hiện thỏa thuận để rồi phải từ bỏ quyền kiểm soát. Chúng tôi không thể làm
điều đó. Đó là cách hoạt động của chúng tôi.”
Trong suốt một giờ đồng hồ, họ cứ chuyển từ vấn đề này sang vấn đề
khác, không đi đến thỏa thuận, không hình thành thế đối đầu hoàn toàn.
“Được rồi,” Kravis nói với Cohen, “vậy anh nhìn nhận vai trò của bên
anh là gì?”
“Chúng tôi sẽ cấp vốn vay. Chúng tôi sẽ làm toàn bộ vụ này.”
Kravis tròn mắt. “Tại sao không để chúng tôi làm? Các anh có thể tham
gia với tư cách là đối tác vốn cổ phần. Các anh muốn gì nào? Các anh sẽ
nhận được một phần phí và cổ phiếu tương xứng.”
Kravis và Roberts hỏi lại về thỏa thuận của Shearson với Johnson.
“Không có lý do gì để nói về thỏa thuận quản lý cho đến khi chúng ta có thể
hợp tác thực hiện vụ này,” Cohen nói.
“Làm sao chúng ta có thể hợp tác trong khi không biết các anh đã thỏa
thuận những gì?” Cohen nói qua về thỏa thuận với các điều khoản khá mơ
hồ.
Họ chẳng đi đến đâu.
George Roberts đã cố gắng thỏa hiệp theo cách khôn ngoan nhất. Anh
đề nghị nhóm Shearson có thể mua lại toàn bộ RJR Nabisco, sau đó đồng ý
bán cho Kohlberg Kravis các công ty thực phẩm. Đó là một đề xuất phức tạp
liên quan đến mê cung lợi ích thuế, mà phải mất vài phút để giải thích.
Roberts hỏi Tom Hill rằng Shearson muốn bán các công ty thực phẩm của
RJR với giá bao nhiêu. Ông nói: “15 tỷ 500 triệu đô-la.”
“Thế này nhé,” Roberts nói, “chúng ta có vấn đề ở đây. Các công ty đó
có giá dưới 14 tỷ đô-la.” Cohen và Hill rời khỏi phòng, họp kín với nhau vài