cắt ngang: “Chúng ta có cần tiếp tục trò đố chữ này không? Hay ta có thể về
nhà ngay bây giờ?”
Robinson ra ngoài. Người cuối cùng được phỏng vấn là Dean Posvar,
trưởng bộ phận kế hoạch, có khá hơn một chút. Thật giống như thẩm vấn
các tù nhân chiến tranh, Raether nghĩ, và anh đã tưởng tượng Posvar sẽ chỉ
cho biết tên, cấp bậc và số sê-ri của mình. Khi phiên phỏng vấn cuối cùng
kết thúc, Raether đã nổi cáu.
“Thật tốn công vô ích,” anh lẩm bẩm với Josh Gotbaum, một nhân viên
ngân hàng của Lazard Freres, người được cử đến giám sát các cuộc phỏng
vấn. “Những người này chẳng chịu nói gì cả.”
-
Sau khi gọi điện tạm biệt Cohen và Gutfreund vào sáng thứ Hai,
Forstmann tự nhủ ông không hề hối tiếc vì việc hợp tác không suôn sẻ. Làm
việc với Shearson thật đáng thất vọng, giống như nhiều lần khác ông đã trải
qua trong sự nghiệp của mình. Làm việc với trái phiếu rác chỉ khiến ông
muốn bỏ cuộc. Điều hối tiếc duy nhất của ông là nếu không có một đối thủ
thực sự, Kravis có lẽ sẽ thắng trong vụ thầu lớn nhất trong lịch sử này.
Shearson không đủ tầm để ngăn anh ta lại. Hai bên có thể cuối cùng sẽ trở
thành một đội, Forstmann nghĩ. Thật may là ông đã thoát khỏi vụ này; bọn
họ cũng chỉ cùng một giuộc thôi.
Geoff Boisi thì không sẵn sàng từ bỏ RJR Nabisco. Ông có tới ba khách
hàng tốt nhất của Goldman đang rất muốn có một chân trong thỏa thuận này.
P&G rất thèm muốn các công ty bánh quy của RJR. Ralston Purina của St.
Louis thèm muốn có được các thương hiệu thực phẩm. Và David Murdoc,
người đứng đầu Castle & Cooke, cha đẻ của trái cây Dole, rất muốn mua
được đối thủ chính của Dole là Del Monte. Cũng giống như các khách hàng
của mình rất muốn có được một phần công ty của Johnson, không ai muốn
có thỏa thuận này hơn Boisi.