Giống như Shearson, Goldman Sachs sắp công bố quỹ đầu tư trị giá
nhiều tỷ đô-la. Tuy nhiên, quỹ của Goldman là dành cho các khoản vay bắc
cầu. Đây sẽ là lần đầu tiên nguồn quỹ này cho phép Goldman già nua và
chậm chạp có thể cạnh tranh với những gã khổng lồ lắm tiền như Shearson
và Merrill Lynch. Quỹ là đứa con tinh thần của Boisi; vụ đấu thầu RJR
Nabisco sẽ đánh dấu sự ra mắt của nó.
Liên minh mà Boisi hình dung sẽ là một đội trong mơ. Tất cả những gì
ông cần để hoàn thành nó là một người nào đó quan tâm đến việc mua các
hoạt động thuốc lá. Người nào đó chính là Ted Forstmann. Forstmann phải
bị thuyết phục. Và Boisi biết phải xử lý mọi việc thật khéo léo.
Cả ngày hôm đó, ông cứ căn vặn Forstmann, nhắc nhở ông ấy về những
lý do họ cần cố gắng đặt thỏa thuận này ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Boisi
khẳng định Kravis phải dừng lại trước khi anh ta hủy hoại từng công ty
trong Fortune 500. Nếu KKR thắng vụ này, sẽ không có điều gì ngăn cản
được họ, ông lập luận. “Họ sẽ mạnh hơn Boone Pickens, Carl Icahn, và tất
cả bọn họ là cùng một giuộc với nhau.”
Boisi nói với Forstmann rằng các công ty Mỹ sẽ đứng lên, và cổ vũ cho
người dám thách thức liên minh trái phiếu rác. Bất cứ ai đánh bại Kravis sẽ
nổi lên như một người anh hùng thực sự của trận đấu vật trong bùn này.
Người anh hùng đó, Boisi đề xuất, phải là Ted Forstmann. Chỉ có Forstmann
mới hội tụ đầy đủ kỹ năng và sức mạnh để đảm nhận công việc khó khăn
này.
“Ông vẫn chưa biết mình mạnh đến mức nào đâu,” Boisi nói. Tiền mặt
“giá rẻ” của Forstmann Little là lợi thế vượt trội so với tất cả các đối thủ
khác. Ông vẫn chưa biết tiền của mình mạnh đến mức nào đâu. Đó là chìa
khóa cho sự thành công của toàn bộ thỏa thuận.”
Rất nhanh, Forstmann bắt đầu gặm nhấm miếng mồi của Boisi. Sự hấp
dẫn của việc giáng một đòn mạnh vào Kravis và những kẻ nghiện trái phiếu
rác là quá lớn. Và không ai có thể phủ nhận mong muốn được làm việc với
các công ty hàng đầu như P&G. Forstmann thậm chí còn cho phép mình nói
thành tiếng những suy nghĩ chất chứa trong lòng.