“Đúng vậy,” Boisi nói. Lúc này, ông phải cam kết bằng tất cả sức
mạnh, và cả phần lời mà ông sẽ được hưởng.
Forstmann nói thêm, Forstmann Little phải có quyền phủ quyết đối với
các động thái của nhóm đấu thầu. Boisi cũng đồng ý với điều đó.
…..
Dần dần, nhóm của Johnson tiến tới xây dựng gói thầu của mình.
Johnson đã dành cuối tuần ở Atlanta, trở lại New York vào chiều thứ Hai và
có cuộc gặp trong vòng một giờ với các đại diện của nhà đầu tư đến từ
Texas, Robert Bass, một trong số những bên Cohen đang xem xét mời tham
gia vụ thầu. Sau đó, Johnson, Horrigan cùng các giám đốc điều hành khác
của RJR Nabisco ăn tối với nhóm Shearson và Salomon ở phòng ăn của
Shearson.
Hai trường phái tư tưởng đang hình thành, và mỗi phe đều cho rằng
phương pháp của họ là tốt nhất để tiếp cận giá thầu. Phe Salomon, do
Gutfreund và Strauss dẫn đầu, đang nghiêng về phương pháp đấu giá ngay
lập tức. Điều này sẽ khiến bàn dân thiên hạ và hội đồng quản trị thấy họ
đang ở đây để chiến đấu thật sự. Họ phải đưa ra một giá thầu đầu đó khoảng
92 đô-la/cổ phiếu, chỉ cần đủ để cao hơn giá 90 đô-la của Kravis. Đó là bản
năng của một giao dịch viên: trả giá nhanh, vượt qua giá của người khác 1
điểm phần trăm, và chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Phe kia, dẫn đầu là Steve Goldstone và Tom Hill, đánh giá cách tiếp
cận đó là thiển cận. Họ lập luận trả giá cao hơn Kravis ngay bây giờ sẽ chỉ
dẫn đến cuộc chiến đấu thầu kéo dài, và khiến giá thầu tăng vọt. Một cuộc
đấu giá là điều cuối cùng họ muốn. Bằng cách nào đó, họ cần phải kết thúc
nhanh chóng quá trình này: một đòn duy nhất, sắc bén, quyết đoán sẽ hạ gục
Kravis, nắm trọn hội đồng quản trị một lần này và mãi mãi về sau. Hill và
Goldstone phán đoán khả năng giá thầu nên ở mức 100 đô-la/cổ phiếu. Cuối
buổi tối đó, Goldstone cảm thấy cả nhóm đang nghiêng về lập luận của anh.
Sáng thứ Ba, Goldstone nhận được một cuộc gọi từ Peter Atkins, luật
sư đang làm việc cho ủy ban của Hugel. Đã một tuần kể từ khi Kravis đưa ra
giá thầu, và hiện anh ta đang thực hiện thẩm định. Atkins tò mò hỏi về việc