và giọng mũi, lúc thì thầm, lúc lại oang oang. “Hãy đi cùng tôi,” cung cách
và vẻ mặt anh như nói với các chàng trai trẻ đi theo anh rằng “chúng ta sẽ có
trò vui”. Khi anh kết hôn, thay vì có một đêm say sưa, các phù rể đã chơi
lướt ván nước trong khi vẫn mặc lễ phục.
Sau 13 năm, đến tuổi 32, Ross Johnson vẫn chẳng làm nên trò trống gì.
Anh chỉ kiếm được 14.000 đô-la/năm. Anh nhận dạy các lớp buổi tối ở Đại
học Toronto để tăng thêm thu nhập. Đứa con đầu lòng của anh sắp chào đời.
Ngoại trừ vẻ ngoài có sức lôi cuốn, giống như hàng nghìn thanh niên ưu tú
khác ở Toronto, anh cũng đang cố gắng vươn lên. Anh không phải là người
kiên nhẫn. Khi nỗ lực chuyển đến làm việc cho công ty GE ở Mỹ không
thành công, anh lại nhảy việc.
Công việc mới của anh là nhân viên hành chính tầm trung ở T. Eaton,
chuỗi cửa hàng bách hóa lớn của Canada. Tại đây, Johnson gặp người thầy
Tony Peskett. Eaton hoạt động trì trệ, chậm chạp và vắng khách, nhưng với
tư cách là trưởng bộ phận nhân sự, Peskett lại cam kết đưa công ty bước vào
thế kỷ XX. Johnson đến từ General Electric với những bộ đồ màu xám buồn
tẻ của những năm 1950. Giờ đây, với tư cách là thành viên của một nhóm
quản lý được biết đến với cái tên “Pesketteers”, anh đã bước sang thập niên
1960. Peskett khuyến khích anh nuông chiều bản thân theo xu hướng tự
nhiên, để chứng tỏ anh không không run sợ trước những bè phái có thế lực.
Các Pesketteer tin rằng sự thay đổi sẽ mang đến những thay đổi về lợi ích,
và bắt đầu định hình lại vị chủ nhân già nua, tồi tàn. Họ tin vào việc phải
làm cho mọi thứ liên tục hoạt động, theo dõi và phản ứng với những sự cạnh
tranh ở Sears Canada cũng ở ngay trên con phố đó. Các Pesketteer hưởng
ứng phương châm sống của Bob Dylan thời bấy giờ: “Nếu không muốn
được tái sinh thì khi chết đi sẽ rất phiền.” Tony Peskett đã làm cho Johnson
thấm nhuần một niềm tin suốt đời về việc sử dụng sự hỗn loạn một cách
sáng tạo: “Ngay khi bạn thành lập một tổ chức, nó sẽ bắt đầu phần rã.”
Johnson đưa triết lý đó vào mọi doanh nghiệp mà ông từng điều hành, tóm
gọn lại thành một thứ triết lý của cá nhân mà ông gọi là “khuấy đảo mọi thứ
lên”: một khát khao liên tục tái cấu trúc và tái tổ chức.