Johnson nói với bạn bè. Tại đó, với tư cách là quản lý cấp thấp, cùng nhiệm
vụ tiếp thị bóng đèn tẻ ngắt, Johnson đã lần đầu tiên thể hiện niềm say mê
với nghề bán hàng. Anh ấp ủ ý tưởng về một loại bóng đèn cao cấp để thu
hút sự chú ý của khách hàng. Loại đèn này được sơn bên trong và anh đã
dành nhiều thời gian suy nghĩ cho nó một cái tên: Shadow Ban. Sản phẩm
đó bán rất chạy. Johnson cũng đã tạo nên kỳ tích khi bán bóng đèn trang trí
cho cây thông Giáng sinh.
Không chỉ giỏi xoay sở với những chiếc bóng đèn, anh cũng thể hiện
tương tự với các khoản chi công tác phí theo cách đầy sáng tạo. Anh cắt
giảm ngân sách chi tiêu cho các nhân viên bán hàng, từ đó thu lợi lớn cho
mình. Anh lấy tiền từ các quỹ chi bổ sung cho những thú tiêu khiển vương
giả của khách hàng. Anh đặc biệt thích thú với việc tổ chức và thực hiện
chương trình vui chơi có tên “Chơi golf với 100 đô-la” bao gồm một ngày
tham gia những khóa học của các nhân vật ưu tú trong thành phố, sau đó đi
uống và dùng bữa tối ở một trong những nhà hàng sang trọng. Vào đầu
những năm 1960, mọi người phải chắt chiu lắm mới dám chi 100 đô-la để
tiếp khách, nhưng Johnson sẵn sàng làm điều đó. Bằng cách kết hợp sự
nhanh nhạy trong chi tiêu và các món quà để hối lộ cấp trên, Johnson thăng
tiến đều đặn trong công ty. “Tiêu tiền luôn là niềm vui, là thú tiêu khiển đối
với Ross”. William Blundell, một người bạn người Canada của anh nhớ lại.
“Anh ấy bị thuyết phục rằng cần phải có tiền để có được các quyết định của
những nhân vật cấp cao. Anh ấy nghĩ mình có thể dùng số tiền đó để gây
ảnh hưởng.”
Ngay từ đầu Johnson đã là người thích tiệc tùng. Với anh, không gì
thích hơn là được nhấm nháp rượu Scotch và tán gẫu cả đêm. Sáng hôm sau,
anh vẫn có thể đi làm đúng giờ. Ở GE, anh thực hiện một phương pháp khá
láu lỉnh trong công việc. Nếu phải chọn lựa giữa việc nói thẳng điều gì đó và
nói một cách hài hước, Johnson luôn chọn cách thứ hai. Người ta càng biết
hạ mình thì càng tốt. “Một kế toán viên,” Johnson nói khi anh đang làm kế
toán, “là người đầu hướng về quá khứ, mông hướng về tương lai.” Anh
truyền bá tư tưởng này với một nhóm kế toán trẻ được anh bảo trợ. Johnson
điều khiển họ với giọng nói như thôi miên, trầm lắng, sử dụng cả giọng thật