Goldstone rằng anh ta đang bị hoang tưởng. Trước sự khăng khăng của
khách hàng, Goldstone buộc phải đồng ý cho Kravis xem bản sao của thỏa
thuận. Nhưng anh không thích điều đó một chút nào.
Sáu thành viên trong nhóm của Johnson hối hả trở lại Plaza lúc khoảng
9 giờ. Hai mươi phút đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ, và Johnson dù không có
hứng thú với các chi tiết về pháp lý đã trở nên bồn chồn đứng ngồi không
yên. Có lẽ những điều cần nói lão đã nói xong, chỉ còn bản in của văn bản
thỏa thuận chính thức. Lão hỏi Goldstone: “Còn điều gì cần đến tôi không?”
“Tôi thấy cũng không còn việc gì để ông cứ phải loanh quanh ở đây,”
vị luật sư trẻ nói.
Vui mừng, Johnson trở về tòa nhà số 9 khu Tây, ăn vội một chiếc bánh
sandwich, rồi thông báo cho Sage và Horrigan về các sự kiện diễn ra tối
hôm đó. Sau đó, lão đi bộ qua hai tòa nhà đến căn hộ của mình, tắm rửa và
cạo râu, khoác vội lên mình chiếc áo khoác thể thao. Lão chuẩn bị quay trở
lại văn phòng để tổ chức một bữa tiệc trang trọng ở đó. Johnson hỏi vợ lão,
Laurie: “Sao em không đến cùng anh? Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị. Nhất
định em sẽ vui đấy.”
-
Peter Darrow, luật sư chính của Salomon Brothers, đang nghỉ ngơi tại
nhà ở khu phố Brooklyn Heights thì khoảng 10 giờ Mike Zimmerman của
Salomon gọi điện đến. “Gutfreund đang ở số 9 khu Tây,” Zimmerman nói.
“Ông ấy muốn anh đến đó ngay bây giờ.”
Rất nhanh, Darrow đến trụ sở của RJR Nabisco. Anh thấy tầng 48 trống
trơn, ngoại trừ phòng của Gutfreund đang náo loạn. Chủ tịch của Salomon
rõ ràng không có tâm trạng để tiệc tùng. Thật ra, Darrow chứa bao giờ thấy
ông ấy nổi điên như vậy.
“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, Peter,” Gutfreund nói. “Có một
cuộc họp ở Plaza. Tôi bị cho ra rìa. Tôi không biết lý do. Tôi muốn anh tham