“Anh nên nói chuyện với Ross về điều đó.”
“Chúng tôi tất nhiên chưa thể đưa ra ý kiến về thỏa thuận này. Chúng
tôi chưa thể nói đồng ý hay không cho đến khi có thời gian để xem xét nó.”
Goldstone gật đầu đồng ý, nhưng đề nghị họ xem xét tài liệu thật kỹ.
“Các ông phải trả lời càng sớm càng tốt, bởi vì điều đó rất quan trọng.”
Cuộc họp đã kết thúc với dự định sẽ nhóm họp lại ở trụ sở của RJR
Nabisco một giờ sau đó. Tâm trạng rối bời, cả Goldstone và Jack Nusbaum
đều không lấy lại bản thỏa thuận quản lý từ tay Beattie.
“Họ không hỏi đến nó,” Casey Cogut nói, “nên chúng tôi sẽ giữ nó.”
-
Khi Kravis, Roberts, Beattie và Cogut bước từ thang máy vào tầng 48,
họ ngạc nhiên khi thấy nơi đó chật cứng người. Rất nhiều người không liên
quan đến cuộc đàm phán đang ồn ào đi lại. Linda Robinson đang loay hoay
với bản nháp của một thông cáo báo chí. Kravis đã rất lúng túng khi được
giới thiệu với Laurie Johnson. Anh quan sát Johnson tay cầm ly rượu scotch
trông thoải mái và sảng khoái, một chiếc khăn tay phồng lên thò ra khỏi túi
áo ngực. Kravis cũng được giới thiệu với Ed Horrigan, trông ông ta thật đỏm
dáng trong chiếc áo len màu trắng mặc khi chơi tennis. Dự kiến đến đây để
tiếp tục các cuộc đàm phán khó khăn, nhóm của Kravis bị giật mình khi bất
ngờ gặp phải điều gì đó giống như việc đến làm quen với hội huynh đệ hơn.
Kravis và Roberts được hộ tống vào văn phòng của Johnson, nơi họ
từng chứng kiến cảnh tượng rối ren đầu tiên một tuần trước đó. Với tinh
thần phấn chấn, Johnson đã mời anh em họ uống thứ gì đó, nhưng họ từ
chối. Beattie đưa cho thư ký của Johnson bản thảo thỏa thuận mà anh đã gấp
rút viết ra với nét chữ nguệch ngoạc và cho đánh máy. Không thấy bóng
dáng của Cohen hoặc Strauss.
Trong khi chờ đợi, Kravis và Roberts lắng nghe Johnson nói lan man về
các công ty mà bọn họ sắp đồng sở hữu. Johnson, một người lạc quan, nông