khiến Shearson cảm thấy yên tâm khi đặt cược tương lai của mình vào tay
họ.
Chẳng mấy chốc, cả Kravis và Strauss đều lặp lại những điều đã nói.
Khi cuộc tranh luận của họ lắng xuống, không ai quá lo lắng về sự không
khoan nhượng mới xuất hiện của Salomon. Trong một thỏa thuận lớn thế
này, chắc chắn sẽ có một số điểm vướng mắc trong thỏa thuận sơ bộ. Sau
này họ có thể đạt được sự thỏa hiệp. Hơn nữa, có một vấn đề quan trọng hơn
cần được giải quyết: thỏa thuận quản lý.
Goldstone lôi ra một bản sao, và đặt nó trước mặt Kravis. “Chúng tôi
muốn anh ký vào đây,” vị luật sư nói.
“Hãy đưa nó cho Dick.” Kravis nói.
Beattie nhìn Goldstone trong khi lật qua các trang, và chỉ ngón tay cái
vào đoạn mà anh đang xem. “Đoạn này,” anh nói. “Tôi muốn chắc chắn rằng
ông sẽ đọc và hiểu kỹ về nó.”
Đây là đoạn về quyền kiểm soát, nói rằng Johnson sẽ có toàn quyền
kiểm soát thỏa thuận. Đứng bên cạnh Goldstone, Beattie nghĩ đó là một chi
tiết không quan trọng. Ông biết, nếu họ đạt được thỏa thuận, Kravis sẽ là
người quyết định tất cả mọi việc. Điều đơn giản này ai cũng hiểu.
Không nói gì thêm, Beattie cầm bản sao thỏa thuận, và lui về một góc
cùng với Casey Cogut để xem xét. Goldstone thấy lo lắng. “Tôi muốn ông
hứa sẽ không sử dụng tài liệu này vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc đánh
giá thỏa thuận này,” anh nói, “và ông sẽ không tiết lộ nó cho bất cứ ai.”
Sau vài phút, Beattie ra hiệu cho Kravis và Roberts cùng Cogut, bốn
người lui sang một phòng ngủ cạnh đó. “Anh sẽ không thể tin vào điều này,”
Beattie nói. Mới đọc qua tài liệu, nhưng những gì ông thấy thật không thể
tin được: quyền kiểm soát, quyền phủ quyết đều nằm trong tay Johnson, và
đáng báo động nhất là khoản lợi nhuận rất lớn mà Shearson hứa hẹn với
Johnson. “Anh sẽ không thể chấp nhận điều này đâu, Henry,” Beattie nói.
Cogut cũngđồngý như vậy. “Nếu chúng ta ký vào bản thỏa thuận này,
Ross sẽ điều hành mọi chuyện. Anh không thể đồng ý với điều đó được.”