Kravis thực sự sốc. Anh biết Cohen rất khao khát được tham gia lĩnh vực
ngân hàng đầu tư. Nhưng cho Johnson quyền kiểm soát thỏa thuận thì sao
đây? Nó không giống bất kỳ vụ LBO nào anh từng thấy. “Chuyện này thật
điên rồ,” Kravis nói. “Làm sao Cohen có thể làm như vậy?”
Cogut và luật sư của Salomon, Peter Darrow, là hàng xóm của nhau
trên con phố chỉ có một tòa nhà cao tầng ở Brooklyn Heights. Họ đã nói đùa
rằng những sự kiện kịch tính ở RJR Nabisco sẽ có ảnh hướng lớn đến con
phố Garden Place này, không phải Phố Wall. Cogut đi ra từ một phòng ngủ,
và khi cuộc họp có dấu hiệu kết thúc, anh ra hiệu cho Darrow. Luật sư của
Salomon đi nhanh vào phòng ngủ nơi Kravis và những người khác đang họp
kín với nhau.
“Anh đã đọc nó chưa?” Beattie hỏi Darrow.
Darrow gật đầu.
“Bên anh có đồng ý với họ không?”
Luật sư của Salomon đã đoán trước điều này. Ngay khi Goldstone đưa
ra bản thỏa thuận quản lý, anh đã gọi cho Gutfreund để hỏi cách xử lý.
Darrow phải rất cẩn thận tránh làm hai bên nóng giận. Nếu Salomon làm đối
tác với Kravis, điều quan trọng họ cần làm là phải thể hiện họ không hài
lòng với cái mà Gutfreund gọi là thỏa thuận “không thỏa đáng”. Nhưng nếu
các cuộc đàm phán bằng cách nào đó đổ bể, Kravis chắc chắn sẽ sử dụng sự
không hài lòng của Salomon như một thứ vũ khí để công khai tấn công
nhóm quản lý.
Darrow thừa nhận với Beattie rằng tài liệu này “rõ ràng có vấn đề”, và
có thể sẽ phải được viết lại. Anh nói thêm rằng Gutfreund và Warren Buffett
đã phản đối nó. Đó là tất cả những gì anh phải nói. Vài phút sau, Beattie
quay trở lại phòng khách, và kéo Goldstone sang một bên.
“Anh nói xem có bao nhiêu người tham gia thỏa thuận này?”
“Cho đến lúc này chỉ có bảy người, Goldstone nói, nhưng Johnson đã
dự định hàng trăm nhân viên sẽ chia nhau số tiền lớn đó.
“Anh biết đấy, số tiền quá lớn.”