Emmett, một người Nam Phi có dòng dõi quý tộc. Anh ta đã bỏ qua cơ hội
sang Úc để tham gia liên minh đang lớn mạnh của Johnson: Hội anh em vui
vẻ. Trong những năm sau đó, hai người trở nên thân thiết đến mức mọi
người gọi họ là “Martini and Rossi”.
Bộ đôi này trở thành nòng cốt cho các giám đốc ma cà bông của
Johnson, khuấy động Standard Brands Canada vào ban ngày và uống rượu
mạnh như uống nước vào ban đêm. Johnson gán cho mỗi người một biệt
danh: Rogers là “con quạ” do anh này là tân binh của đội Olympic Drinking
Team của Canada; Emmett là “E khổng lồ” do có thần hình cao lẻo khẻo.
Jim Westcott, cố vấn nhân sự, là “Phật” vì vòng ngực rộng và rất thông thái.
Bản thân Johnson tự gọi mình là “Giáo hoàng”.
Cũng giống như khi ở Toronto, Johnson đã chứng tỏ mình là tay lão
luyện trong việc xâm nhập giới thượng lưu ở Montreal. Paul Desmarais, vị
chủ tịch rất có ảnh hưởng của một nhà sản xuất lớn, Power Corporation, tài
trợ phí thành viên cho Johnson trong Câu lạc bộ chọn lọc Mount Royal và
giới thiệu anh với hội doanh nhân thân thiết ở Montreal. Trong số những
người bạn mới của Johnson có một luật sư trẻ tên là Brian Mulroney, người
sau này trở thành Thủ tướng Canada. Johnson ngày càng tự tin hơn, và thấy
thoải mái với thói quen đã tồn tại suốt 15 năm qua: thức cùng bạn bè đến lúc
nào cũng được, trò chuyện về kinh doanh, nhâm nhi rượu Scotch và hút xì
gà. Dù lập dị, nhưng hội du kích của anh rất hiệu quả, khiến Johnson được
chú ý. Năm 1973, anh được thăng chức, phụ trách mảng hoạt động quốc tế
của Standard Brands.
Anh chuyển đến New York. Với tính cách cực kỳ kiêu ngạo, sôi nổi và
mạnh mẽ, Johnson tuyệt đối không thể bị thành phố này làm cho khiếp đảm.
Anh cảm thấy mình đã đến đây đúng thời điểm. Đối với các đồng nghiệp ở
trụ sở Standard Brands, Johnson là người phất lên từ con số 0, thành công
chỉ sau một đêm. Họ không biết gì về thời thơ ấu cực nhọc ở các tỉnh, 20
năm vô danh của anh. Trên thực tế, Johnson thành danh quá đỗi muộn màng,
ở tuổi 42, anh chỉ mới bắt đầu tìm thấy sự ổn định trong cuộc sống.