Anh mua một ngôi nhà ở vùng ngoại ô sang trọng của thành phố New
Canaan bang Connecticut, và là thành viên trong câu lạc bộ được nhiều
người mong ước, New Canaan Club Car, nơi lui tới thường xuyên của các
CEO, nghĩa là anh sẽ gia nhập cùng họ ở toa cuối chuyến tàu New Haven
Railroad lúc 7 giờ rưỡi. Ở đó, giữa những tiện nghi không dành cho những
khách đi tàu bình dân, Johnson được giới thiệu với một nhóm quyền lực
gồm những người như Rawleigh Warner, Chủ tịch của Mobil Oil. Mỗi sáng,
họ chơi bài bridge, đọc báo, nói chuyện làm ăn. Johnson với mái tóc dài màu
nâu, đeo cà vạt rộng, mặc áo khoác da heo, trông rất nổi bật, và các giám
đốc điều hành khác - người thì tóc tai chải chuốt, người thì diện bộ vest kẻ
sọc - chà đạp anh không thương tiếc. Các thanh niên ưu tú người Canada sẽ
vui vẻ nói thẳng vào mặt anh: “Lão già cố chấp, cổ lỗ sĩ,” anh sẽ nói, “thế
giới này trông chờ vào các anh đấy”.
Mặc dù vậy, ông chủ mới của Johnson, Henry Weigl, không phải là
người dễ chơi. Weigl là một người dữ dằn, điều hành một công ty hoạt động
chặt chẽ, có kỷ luật. Thành tựu đáng tự hào nhất của ông là chuỗi 20 năm lợi
nhuận tăng liên tục kể từ khi trở thành tổng giám đốc vào những năm 1950.
Ông làm được điều đó bằng cách tiến từ từ, mỗi năm chỉ tăng một lượng lợi
nhuận nhất định. Nhờ vậy, công ty sẽ không bị sức ép quá lớn phải đạt
doanh số năm sau cao hơn năm trước. Nó cũng giúp Weigl chắt bóp được
một khoản tiền cho đến khi bị mọi người để ý.
Có rất nhiều công ty đặt trụ sở ở trung tâm Manhattan. Trông chúng rất
sang trọng. Ngược lại, văn phòng của Standard Brands rất bình dị. Sàn trải
vải dầu. Bàn làm việc bằng thép. Chỉ có phòng làm việc của các lãnh đạo
cấp cao nhất mới được trang bị thảm và bàn gỗ. Điện thoại sẽ bị khóa mặt số
quay vào 5 giờ chiều hằng ngày để chặn các cuộc gọi cá nhân sau giờ làm
việc. Khi đi công tác, các giám đốc của Standard Brands được yêu cầu đi
máy bay hạng phổ thông, và di chuyển đến sân bay bằng xe buýt. Trong
chuyến công tác, họ sẽ nghỉ ở các nhà nghỉ Howard Johnson, bởi chuỗi các
nhà hàng này là khách hàng lớn của Chase & Sanborn. Weigl còn chặt chẽ
trong các khoản chi tiêu lớn khác. Khi một giám đốc của Standard Brands và
một nhân viên ngân hàng đầu tư tên là Andrew G. C. Sage II xem xét một vụ