giờ. Họ được hộ tống vào văn phòng của Kravis, Robinson là người phát
biểu.
“Chúng tôi đánh giá cao thiện chí thương lượng của bên anh,” ông nói.
“Cả hai bên đã cố gắng đi đến một hiệp ước hòa bình. Mọi người đã làm
việc chăm chỉ. Có vẻ chúng tôi đã có những vấn đề không thể vượt qua. Nếu
bên anh không thể nhượng bộ, chúng ta sẽ không còn lý do gì để tiếp tục
đàm phán. Chúng tôi sẽ phải đi con đường riêng của mình.”
Kravis sửng sốt: “Câu trả lời cho đề xuất mà chúng tôi đã đưa ra cho
Peter sáng nay là gì?”
Robinson đúng là một nhà ngoại giao giỏi. Điều đó không được, ông
nói và không đi sâu vào chi tiết.
“Chúng tôi sẽ đề xuất một giá thầu thay thế,” Robinson nói. Ngay bây
giờ, chúng tôi sẽ công bố trên bản tin về mức giá đó.”
“Cái gì?” Kravis kinh ngạc. Theo anh biết, họ vẫn đang đàm phán. Tại
sao?
“Chúng tôi có thể thắng hoặc có thể thua,” Robinson nói, “nhưng nếu
thua, chúng tôi vẫn phải thua theo cách thức phù hợp nhất với công ty và
nhà đầu tư của chúng tôi.”
Khi nhóm của Robinson rời đi, Kravis nhảy dựng lên, George Roberts
cũng vậy. “Chết tiệt,” Roberts càu nhàu, “Ross Johnson không dám xuống
đây nhìn vào mắt chúng ta, và tự mình nói với chúng ta những điều đó. Anh
rất vui vì chúng ta không phải hợp tác với đám người đó. Cuộc đàm phán
này sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp.”
Cohen bước ra khỏi văn phòng của Kravis, nhấc điện thoại trong phòng
chờ của Kohlberg Kravis và gọi cho nhóm ở tầng trên.
“Tiến hành đi,” anh nói. Ít phút sau, tin tức về giá thầu 92 đô-la của
nhóm quản lý đã đến với Bản tin Dow Jones.
-