Chứng kiến bộ dạng ủ rũ của Johnson, Goldstone đành miễn cưỡng gọi
cho Peter Atkins để thông báo cho anh ta về giá thầu mới của nhóm quản lý.
Atkins bị kéo ra khỏi cuộc họp của ủy ban đặc biệt tại Skadden Arps để
nhận cuộc gọi. Goldstone cố gắng che giấu sự thất vọng trong giọng nói.
Sau cuộc thảo luận về giá thầu ưu tiên mua hôm trước, anh gần như thấy xấu
hổ khi nói chuyện với Atkins. Một giá thầu cực cao, Goldstone đã thề như
vậy.
Khi báo tin cho Atkins, Goldstone nghĩ rằng anh sẽ nghe thấy sự ngạc
nhiên trong giọng nói của vị luật sư. Anh muốn giải thích, nhưng bản thân
lại không đám. Khi anh nói xong, có một khoảnh khắc im lặng khó xử giữa
hai người. Anh biết Atkins đang rất cố gắng để hiểu tại sao lại có sự bất ngờ
này, tại sao giá thầu thấp như vậy.
“Được rồi,” cuối cùng Atkins nói. “Tôi nghe thấy anh nói rồi.”
Goldstone không phải là người duy nhất không hài lòng với giá thầu 92
đô-la của nhóm quản lý. Ở Minneapolis, Hill bước ra khỏi cuộc họp hội
đồng quản trị của Pillsbury để nghe tin tức từ Cohen. “Tôi nghĩ đó là một sai
lầm,” Hill nói với ông chủ của mình. Họ đang ở trong một cuộc đấu giá, và
người ra giá phải kiểm soát được tất cả các nhà thầu khác. Nhiều tháng sau
đó Hill nhớ lại: “Khi chúng tôi ra giá, hội đồng quản trị biết rằng họ đã nắm
được điểm yếu của chúng tôi.”
Sau đó, mọi người giải tán. Cohen dành cả buổi chiều cho một cuộc
họp hội đồng ở Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Strauss và Gutfreund
lên máy bay đến Palm Beach tham gia chuyến đi chơi cuối tuần với khách
hàng của Salomon. Johnson vẫn đang rất giận dữ, và ở yên trong phòng.
Linda Robinson dừng lại ở văn phòng của Kravis trên đường ra khỏi tòa
nhà.
“Chúng ta phải làm gì đó,” cô nói. “Chúng ta phải đưa đàm phán trở lại
đúng hướng.”
“Tôi không thấy có cách nào có thể đưa đàm phán trở lại đúng hướng.”
Kravis nói, anh đã cam chịu thực tế. Kết thúc rồi. Giữa cuộc đàm phán,