nhau. Hugel chắc chắn hai người bọn họ sẽ hợp lực: Điều đó rất có thể sẽ
xảy ra. Khi đó, sự hiện diện của Forstmann sẽ giúp cuộc đấu thầu duy trì
cạnh tranh.
Tất nhiên, Forstmann biết chắc nhóm sẽ có một ngày thành lập hết sức
khó khăn. Thứ Sáu, ông đã dành cả ngày ở Trung tâm Rockefeller của
Lazard để đàm phán một thông cáo báo chí thông báo sự ra đời của nhóm.
Ông kiên quyết yêu cầu bản thông cáo báo chí đó phải có thông tin nhóm đã
được chấp nhận tham gia đấu thầu. Việc Forstmann được chào đón như một
một bên đấu thầu thân thiện sẽ rất quan trọng. Nhưng Peter Atkins từ chối.
Xét cho cùng, Hội đồng quản trị phải ở thế trung lập. Cho dù Forstmann
muốn đấu thầu với giá bao nhiêu, họ cũng không thể được coi là nhà thầu
được yêu thích hơn.
Nhưng Forstmann rất cứng rắn. “Chúng tôi phải được mời dự thầu.
Anh không hiểu điều đó sao?” ông nói với các cố vấn của Lazard, “hoặc
chúng tôi được mời, hoặc chúng tôi không tham gia nữa.”
Suốt buổi chiều, họ tranh luận. Sau đó, khi Forstmann sắp phát cáu thì
Atkins cuối cùng cũng mủi lòng. Thế còn hoan nghênh thì sao? Luật sư gợi
ý. Hội đồng quản trị sẽ hoan nghênh sự quan tâm của Forstmann. Forstmann
đồng ý.
Trong lúc giải lao, Forstmann liên lạc về văn phòng công ty, và phát
hiện một tin nhắn từ Jim Robinson. Vài phút sau, ông gọi lại, và nghe thấy
giọng nói mềm mại, lè nhè đúng kiểu dần Georgia trên đường dây của
Robinson. “Teddy, ông biết sự tôn trọng mà tôi dành cho ông,” Robinson bắt
đầu. “Ông đang điều hành công ty của mình, và tôi điều hành công việc của
tôi. Bây giờ, tôi không có ý định bảo ban ông nên điều hành công ty thế nào.
Nhưng tôi muốn ông biết rằng đã có tin đồn đáng thất vọng là ông và Geoff
đã hợp lực với nhau, và người của ông đang sôi sục muốn tham gia vào vụ
này.”
Forstmann nghe không quen cụm từ này, nhưng ông đã hiểu một thông
điệp rằng Cohen đang rất tức giận. Robinson tiếp tục: “Họ nhớ là bên ông đã