Đến thứ Hai, Stuart thật sự hoảng loạn. Ngày nào anh cũng lùng sục
những con số còn thiếu, hét lên với Dillon Read và Lazard, la mắng kế toán
và luật sư của chính mình, lê la khắp các phòng dữ liệu ở Atlanta. Phòng dữ
liệu, ha ha! ý tưởng đến đó khiến Stuart bật cười thành tiếng, ở đó cũng có
nhiều dữ liệu đấy: hàng tập các số liệu thô sẽ cần nhiều tuần, nếu không
muốn nói là vài tháng, để hiểu chúng. Cũng có những bản số liệu được viết
bằng tiếng Trung.
Những con số anh đang cần không quá phức tạp: ước tính dự trữ tiền
mặt khả dụng của RJR Nabisco, tổng số nợ phải trả, ước tính số tiền thanh
toán cho nhóm quản lý của Johnson theo các gói thôi việc “dù vàng”. Những
dự báo rất cơ bản, nhưng chúng là nền tảng để Kravis và Roberts quyết định
giá thầu của họ. Cả hai ông chủ của anh đang ngày càng mất kiên nhẫn với
việc anh không thể đặt lên bàn làm việc của họ gói dự đoán hoàn chỉnh.
Stuart nhận thức được điều đó, và cảm thấy rất bất an.
Nếu việc thiếu những con số cần thiết vẫn chưa đủ tệ, Stuart thậm chí
còn không hoàn toàn hiểu những gì anh có. Đặc biệt, có một con số cứ khiến
các con số khác rối tung lên. Trong các dự báo ban đầu mà họ đã nhận được
từ RJR Nabisco, có một dòng ghi là: “Sử dụng tiền mặt khác”. Bên cạnh đó
là một dãy các con số thể hiện trong 10 năm qua, mỗi năm Nabisco chi tiêu
từ 300-500 triệu đô-la tiền mặt khác. Stuart không biết ý nghĩa của những
con số đó. Cái quái gì mà sử dụng khác? Đó là dòng tiền ra hay vào? Anh
phải làm sao đây, cộng thêm hay trừ đi? Có nên để ý đến nó không? Kravis
sẽ không vui chút nào khi người của anh bỏ qua khoản tiền 500 triệu đô-la.
Chênh lệch giữa cộng và trừ là gần 1 tỷ đô-la, gần bằng mức chênh lệch giữa
giá thầu 96 đô-la/cổ phiếu và 92 đô-la/cổ phiếu. Trong ba tuần, các con số
nằm đó giống như một dãy hòn than bí ẩn, phát sáng rực rỡ trên màn hình
tối thui của chiếc máy tính cá nhân nhãn hiệu IBM của Stuart, chúng thuộc
thể loại chẳng ai đủ tài để có thể giải thích. Khi họ hỏi Ed Robinson về
những số liệu đó trong cuộc thẩm định tại khách sạn Plaza, ông ta trả lời là
không biết. Các thành viên trong ủy ban đặc biệt cũng không biết luôn. “Sử
dụng tiền mặt khác” giờ đây là vấn đề đứng đầu danh sách những bí ẩn mà
Stuart chỉ có bốn ngày để giải quyết.