Rồi vào thứ Hai, Stuart nhận được một cuộc gọi từ một đối tác ở Dillon
Read tên là Blair Effron. “Anh có thể dành thêm chút thời gian với John
Greeniaus không?” Effron hỏi. Greeniaus khi đó vừa nói chuyện xong với
ủy ban đặc biệt. “Tôi nghĩ rằng,” Effron nói, “gã này muốn cho anh biết một
câu chuyện có thật.”
Stuart thông báo lời đề nghị cho Paul Raether. “Gặp chứ, tại sao
không?” Raether trả lời. “Lần đầu tiên có người muốn giúp chúng ta đấy.”
Một cuộc họp được ấn định vào chiều hôm đó tại khách sạn Carlton
House ở trung tâm thành phố. Raether dẫn Stuart và một cộng sự nữa vào
phòng họp, họ ngồi xuống ghế quanh một chiếc bàn tròn. Greeniaus đã ở đó,
có Larry Kleinberg đi theo. “Trước khi chúng ta bắt đầu,” Greenusus bắt đầu
nói, “tôi có một vài điều muốn hỏi các vị.”
“Xin mời,” Raether nói.
“Các vị có còn nói chuyện với nhóm quản lý không?”
“Không.”
“Thế còn Ross Johnson?”
“Không.”
“Các vị có dự định trò chuyện với họ không?”
“Theo tôi thì không.”
“Tốt,” Greeniaus nói. Tình trạng an toàn đã được xác lập. “Tôi có một
vài điều muốn nói với các vị.”
Trong bài phát biểu dài hai giờ rưỡi, Greeniaus nói về những điều mà
Raether, vẫn đang vô cùng sửng sốt, rất muốn nghe trong sự nghiệp 10 năm
làm LBO của mình. Chỉ trong một lúc, Greeniaus đã tiết lộ toàn bộ các bí
mật hoạt động và chiến lược của Nabisco, những điểm yếu để tấn công và
những chi tiêu hoang phí vô độ.
“Nghe này,” Greeniaus nói, “chưa từng có ai thắc mắc về cách công ty
chúng tôi kiếm tiền. Để tôi cho các vị biết, có rất nhiều cách để thực hiện
việc này.”