những con số đó,” anh nói với Greeniaus khi họ rời đi, “vì anh có thể sẽ phải
báo cáo chúng.” Ý tứ đã rất rõ ràng: Nếu Kravis thắng, Nabisco sẽ được giữ
lại, không bán. Greeniaus rời cuộc họp với tâm trạng cực kỳ sung sướng.
Raether hối hả trở lại và báo cáo về cuộc họp với Kravis. “Tôi cho rằng
chúng ta không nên vội bắt đầu,” Kravis nói. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong
đầu anh rằng Greeniaus có thể là một kế sách của Johnson.
“Không, tôi nghĩ gã này nói thật,” Raether nói. Kravis cứ nghĩ mãi
Greeniaus là loại người nào: Kẻ phản bội hay người hùng? “Tôi phải dành
cho gã này nhiều lời khen,” Raether nói. “Đây là điểm yếu nhỏ đầu tiên của
thỏa thuận này.”
Đó là những tin tức tốt lành đầu tiên mà hai người có được trong gần
hai tuần trở lại đây. Raether chẳng mất nhiều thời gian để khớp nối các giả
định của Greeniaus vào mô hình mua lại của họ. Đến ngày hôm sau, tác
dụng của chúng đã rõ ràng. Nếu tất cả những gì Greeniaus nói là đúng,
Kohlberg Kravis có thể tăng giá thầu từ mức 90 đô-la/cổ phiếu lên gần 100
đô-la/cổ phiếu.
-
Thứ Ba, Johnson bay đến Washington để gặp Tổng thống. Trên thực tế,
lão là một trong một số ít các giám đốc điều hành được Tổng thống Ronald
Reagan hẹn gặp hôm đó. Tất cả khách mời đều là thành viên của ủy ban kỷ
niệm 200 năm Hiến pháp Mỹ. Johnson là Phó Chủ tịch của ủy ban. Lão
được dẫn vào phòng làm việc của tổng thống sau bữa trưa, và bắt tay với
Reagan. Tổng thống nói với lão: “Ross, tôi có thể nhận thấy gần đây ông có
vẻ rất được công chúng quan tâm.”
Johnson chỉ biết cười. Lần này, lão không có trong đầu một câu nói sâu
cay nào. Sau khi chụp ảnh, nhóm của lão gặp Kenneth Duberstein, chánh
văn phòng tổng thống và Colin Powell, cố vấn an ninh quốc gia. Cả hai đều