nữ đã chuyển biên chúng thành bảng hỏi đáp đầy đủ cho người phỏng vấn,
với tiêu đề “Đây là bản chuyển biên khốn nạn”.
Johnson không thích họp lâu, anh sẽ cắt ngắn cuộc họp nếu thấy không
cần thiết, hoặc khi chuẩn bị đến sân golf. Có nhiều vấn đề mà anh không
thích giải quyết trong giờ làm việc truyền thống. “Ông ấy sẽ gọi cho anh lúc
5 giờ và nói muốn gặp anh vào lúc nửa đêm,” John Murray, người đứng đầu
bộ phận bán hàng của Standard Brands nhớ lại. “Hoặc ông ấy sẽ ăn tối cùng
anh lúc 7 giờ tối, và anh sẽ phải nói chuyện lan man cho đến 5 giờ sáng.”
Johnson tin chắc nguồn cảm hứng hay sự sáng suốt thực sự sẽ đến sau giờ
làm việc. Anh nói: “Trẻ con chỉ được sinh ra vào lúc nửa đêm.”
Một đêm như vậy sẽ diễn ra thế này: Johnson và Hội anh em vui vẻ kết
thúc ngày làm việc vào khoảng 7 giờ rưỡi tối và cùng nhau đến chỗ làm việc
ca đêm. Họ sẽ đặt bàn ở quán Manuche, và uống đến khi nó đóng cửa, sau
đó tụ tập tại căn hộ mới của Johnson thuộc sở hữu của công ty, đặt pizza
hoặc đồ ăn Trung Quốc. Khi hầu hết các giám đốc điều hành khác của
Fortune 500 đã ngủ say từ lâu, Hội của Johnson sẽ thay những bộ đồ bó sát,
nằm ngả ngớn bắt đầu một đêm dài uống rượu, nói chuyện kinh doanh và
thảo luận các ý tưởng. Đến nửa đêm, những người vẫn còn tỉnh táo sẽ ngả
người xuống những chiếc giường đôi trong hai phòng ngủ hoặc trên ghế
trong phòng khách. Đến sáng, Peter Rogers sẽ dọn bữa sáng. Xong xuôi, họ
tiếp tục đi làm. “Giống như lũ đàn ông không nhà không cửa vậy,” Johnson
kể lại.
Cuộc sống của Johnson bắt đầu giống như một bộ phim dài bất tận về
những người bạn thân. Những biệt danh cứ tiếp tục xuất hiện: Carbonell,
Giám đốc của Salvadoran R&D là “El Supremo” (tên một đấu sĩ); Ferdie
Falk, người đứng đầu mảng kinh doanh rượu, là “Fonz” (tên một nhân vật
trong bộ phim truyền hình ăn khách); Mike Masterpool, nhân viên bộ phận
quan hệ công chúng được Johnson kéo về từ General Electric, là “M3”; và
Ward Miller, thư ký khó tính của công ty là “Phó tổng thống của vương quốc
Lo lắng”. Nếu Johnson không có biệt danh cho ai đó, anh sẽ gọi họ chung
chung là “pards” (bạn) hoặc “pardner” (từ lóng của đối tác). Đối tác thân cận