Chúa ơi, khi nào chúng ta mới bàn được việc đây?
Ed Horrigan giận sùi bọt mép. Trong hai tiếng đồng hồ, Johnson và
đoàn tùy tùng ngồi quanh phòng ăn có giấy dán tường họa tiết hoa cong của
Shearson, trong khi những người phục vụ mặc áo khoác trắng nhận gọi món
cho bữa trưa, và quanh quẩn bên họ với cà phê cùng những giỏ bánh cuộn.
Họ đáng lẽ phải thảo luận về giá thầu, nhưng đến giờ này, tất cả những gì họ
đã làm là xem qua thực đơn.
Johnson không thể tin vào cảnh tượng này. Như thường lệ, căn phòng
chật cứng. Bên Shearson đã bổ sung khoảng 10 người, cộng thêm một đội
chín người đến từ Salomon do John Gutfreund dẫn đầu, cùng Johnson và
người của lão. Nhóm của Gutfreund đã ăn bánh sandwich và những cốc súp
đầy trước khi đến nên ngồi ở một bàn riêng. “Chúng tôi đến đây để xem mọi
người ăn,” Gutfreund nói với một chút hài hước hiếm có.
Johnson, Horrigan cùng Sage bước vào văn phòng của Cohen sáng hôm
đó, và thấy ông chủ Shearson đang đứng sau bàn làm việc.
“Các vị, giá cả thế nào đây?”
“Khó đây,” Johnson nói và cười.
Cohen nói thư ký gọi cho ai đó qua điện thoại. Horrigan tự hỏi không
biết người đứng đầu Shearson có điều gì bất ngờ chăng. Một vũ khí bí mật
ư? Liền đó, Cohen nhấc điện thoại lên. “Xin chào?” Horrigan lắng nghe với
vẻ dè chừng.
“Có, vợ tôi và tôi đã nói chuyện đó. Quên áo à. Chúng tôi sẽ mang áo
sang.”
Ba giờ sau, họ vẫn chưa bắt đầu bàn về giá thầu. Bữa trưa cứ thế tiếp
tục, cho đến 1 giờ 30 phút chiều, ngay cả Johnson cũng trở nên thiếu kiên
nhẫn.
“Họp đi, Peter,” lão nói.
“Chúa ơi,” Sage buột miệng thốt ra, “chết tiệt, chúng ta cần một con số.
Sắp muộn rồi.”