cũng ở đó. Chúng tôi muốn nghe các kế hoạch chiến lược của ông ấy. Nếu
thực sự không thể tiết kiệm tiền từ mảng thuốc lá, chúng tôi muốn nghe
chính ông ấy thừa nhận.”
Raether đã thấy John Greeniaus có thể làm gì với Nabisco. Anh rất nghi
ngờ rằng Horrigan và Johnson cũng có một kế hoạch, nhưng họ không tiết
lộ, về các khoản tiết kiệm tương tự từ mảng kinh doanh thuốc lá, và anh
cũng đã nói ra ý kiến của mình. “Nghe này,” Lovejoy nói, “nếu họ có một kế
hoạch tổng thể, thì chúng tôi không được biết về nó. Nếu có, tức là họ đang
nói dối chúng ta. Họ đã trang trọng thề là họ không có gì giấu diếm.”
Tối thứ Hai, Lovejoy dẫn đầu một nhóm đến văn phòng của Kohlberg
Kravis để gặp Raether và Scott Stuart. Một nhóm của Lazard xem xét kỹ
lưỡng từng thông tin nhận được từ RJR Nabisco, và sử dụng một số ít dữ
liệu mới nhận được từ hồ sơ dự thầu của Johnson vào cuối tuần đó biên soạn
ra một bộ dự báo sửa đổi khả dĩ hơn cho Kravis. Bây giờ, các nhân viên
ngân hàng của Lazard đang dẫn dắt để chắc chắn Kravis nhận được thông
điệp rằng: Có nhiều vấn đề bên trong công ty của Johnson so với vẻ bề ngoài
họ đang nhìn thấy.
Josh Gotbaum, khoảng 30 tuổi, nhân viên ngân hàng của Lazard, đưa ra
dấu hiệu hòa bình, gợi ý với Raether rằng có thể có thêm khoản tiết kiệm
hằng năm trị giá 150 triệu đô-la từ việc kinh doanh thuốc lá. Đó là một tuyên
bố rất có giá trị. Trải đều trong 10 năm, giá trị này tương đương với 8 hoặc 9
đô-la/cổ phiếu, đủ để Kravis tăng giá thầu lên hơn 100 đô-la/cổ phiếu. Từ
cảm nhận của mình, Lovejoy có thể nhận ra họ đã hiểu thông điệp của ông.
Thực tế, Raether chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Anh biết các nhân viên
ngân hàng của Lazard rất mong giữ chân Kravis để bên anh tiếp tục tham gia
đấu giá, vì vậy anh cho rằng sự tư vấn của họ có thể không đáng tin. Mặt
khác, phải thừa nhận rằng thông điệp của họ khiến anh cảm thấy tốt hơn.
Đến nước này, một nhân viên ngân hàng Lazard tên Stephen Golub đã gọi
Raether ra nói chuyện riêng. Raether đã biết Golub trong nhiều năm và tin
tưởng anh ta.