hồi nó ra sao. “Tôi mong các vị gặp nhiều may mắn, nếu các vị nghĩ rằng lão
già xuẩn ngốc đó sẽ quay trở lại thị trấn trên lưng ngựa
,” ông nói. “Ngựa
nên biết rõ đường bởi người cưỡi ngựa đã bị mù rồi. Các vị tìm nhầm người
rồi.”
“Được rồi,” Kravis nói. “Tuy nhiên, chúng ta đến đây là để bàn công
việc.”
Horrigan nói một lúc về ngành thuốc lá và về Reynolds. Khi ông ta nói
xong, nhóm của Kravis bắt đầu tấn công ông ta bằng một loạt các câu hỏi,
nhưng rõ ràng Horrigan không sẵn sàng giúp đỡ.
“Ông có thể làm gì để cắt giảm chi phí?” Cliff Robbins hỏi.
“Không gì cả.”
“Ông và Ross vận hành mảng thuốc lá thế nào?” Paul Raether hỏi.
“Ông có kế hoạch gì không? Có khoản tiết kiệm nào ở đây không?”
“Không,” Horrigan nói, “không có. Chúng tôi cho rằng hoạt động ở đây
rất hiệu quả, bộ máy được tổ chức tốt và rất tinh gọn. Chúng tôi không lãng
phí tiền bạc.”
“Được rồi,” Robinson nói, “thế còn những nhân viên này thì sao?” “Ồ,
không, họ ở trụ sở công ty, chúng tôi không thể cắt giảm được.” Horrigan
vẫn bất hợp tác. Kravis và những người khác thay phiên nhau đặt ra các câu
hỏi tương tự cho ông ta theo bốn hoặc năm cách khác nhau, và mỗi lần như
vậy Horrigan đều phủ nhận mọi sự cắt giảm có thể thực hiện.
“Hãy nói về những con số của bên ông,” Robbins tiếp tục đề cập đến
những dự đoán sơ sài mà anh đã nhận được. “Ông có thể làm gì đó tốt hơn
với những số liệu đó không?”
“Ồ, không.”
“Ông không thể làm gì hơn thế phải không?”
“Không. Chúng tôi đã làm mọi thứ tốt nhất có thể rồi.”
“Những dự báo này do chính ông thực hiện phải không?” Kravis hỏi.