“Đúng vậy,” Horrigan nói. “Chúng tôi không thể làm gì hơn. Thế đó.
Chúng tôi không thể làm tốt hơn, cũng không thể làm tệ hơn.” Horrigan tuôn
ra một bài phát biểu về tầm quan trọng của Premier, và các dự án khác mà
ông ta đã thực hiện.
“Ông có đưa bất kỳ phân tích nào cho người của Shearson không?”
Robbins hỏi. “Ông có đưa cho họ bất cứ thứ gì mà ông chưa cho chúng tôi
biết không?”
“Không có gì,” Horrigan nói.
Khi Robbins hỏi liệu họ có thể tăng giá của thương hiệu Doral không,
Horrigan liền ngắt lời: “Anh mà làm như vậy, chết tiệt, những người mua
thuốc ở mức giá sàn sẽ không mua nó nữa đâu.” Rồi ông ta từ chối trả lời
thêm bất kỳ câu hỏi nào của vị luật sư trẻ.
“Ông biết đấy,” đến lúc này, Kravis nói, “thật là hay. Ông không thể
làm gì tốt hơn. Ông cũng không thể cắt giảm bất cứ khoản nào. Chà, nếu
như vậy, tôi phải nói rằng với giá 94 đô-la/cổ phiếu, chúng tôi đã trả giá cao
hơn so với giá trị thực. Nếu ông không thể cắt giảm bất cứ khoản nào ở
đây…”
“Không,” Horrigan ngắt lời. “Tôi chắc chắn không thể.”
“Được thôi, thật tuyệt vời. Chúng tôi đã đấu giá lần đầu với mức giá
quá cao. Tôi không nghĩ mình có thể trả giá cao hơn.”
-
Chán ghét màn trình diễn của Horrigan, Kravis quay trở lại tầng dưới
để ăn trưa. Anh dự định dùng bữa với nhóm của Jay Pritzker, Mel Klein và
Jerry Seslowe. Kravis không mong đợi gì nhiều từ bữa trưa này. Đã nhiều
ngày Klein cứ làm phiền anh, nói cần gặp nhau, thật tuyệt vời khi hai nhóm
của họ kết hợp. Kravis thì lại nghĩ họ làm gì có cơ hội hợp tác, mặc dù anh
cá rằng một cuộc gặp để đánh giá những nỗ lực kỳ lạ của Maher nghiêm
trọng đến mức nào cũng có thể hữu ích.