Khi chuẩn bị rời đi, Kravis nhận được một cuộc gọi từ Linda Robinson,
cô gọi khi đang ngồi trong xe limousine đến Connecticut. Robinson nhấn
mạnh rằng cô không gọi để nói về công việc. Họ vừa cùng nhau mua một
con ngựa, và bây giờ họ cần bàn bạc để mua con thứ hai hiện đã có sẵn.
“Chúng ta phải quyết định ngay trong tuần này,” cô nói. “Những người
khác cũng đang xếp hàng để mua con ngựa đó.” Rồi cô rên rỉ: “Trời ạ, tất cả
thật đáng sợ phải không? Mọi việc cứ tiếp diễn mãi như thế.”
“Cô muốn nói về RJR sao?”
“Đúng vậy.”
“Tôi chẳng thấy đáng sợ chút nào.”
“Sao không? Chúa ơi, thật kinh khủng mà!”
Kravis không tin Linda Robinson đang gọi để hỏi về việc mua ngựa.
Cô muốn biết liệu anh có tham gia đấu giá nữa không. Lần đầu tiên, Kravis
quyết định thổi phồng sự việc. Anh muốn Linda Robinson truyền đạt lại với
chồng có thông tin anh đã từ bỏ cuộc đấu thầu.
“Thôi nào, tôi không thấy tệ chút nào, Linda. Chúng tôi thấy ổn rồi.
Chúng tôi đang ở vị trí thứ ba. Vị trí đó cũng được rồi mà.” Kravis hy vọng
những lời châm biếm về sự thật hiển nhiên sẽ có tác dụng như mong muốn.
“Tôi mệt quá,” anh nói tiếp, chuyển sang kiểu nói chuyện thân tình.
“Tôi sẽ rời đi vào chiều nay. Tôi đang đưa các con và Carolyne đến Vail để
nghỉ lễ Tạ ơn. Tôi không thể chịu được nữa. Tôi đã nói với tất cả người của
tôi rằng họ không nên nghĩ về thỏa thuận này, thậm chí đừng nghĩ về nó nữa
khi đi nghỉ. Tôi thực sự không biết chúng tôi sẽ làm gì vào tuần tới. Có lẽ,
chúng tôi thậm chí sẽ không đấu thầu tiếp.”
Nhiều tháng sau, Linda Robinson khẳng định rằng cô không hề tin rằng
Kravis đã từ bỏ. “Tôi nghĩ Henry đang cố phỉnh phờ tôi. Anh ta không lừa
được tôi đâu.”
-