George Roberts cúi đầu đi vào phòng họp lớn của Kohlberg Kravis lúc
5 giờ kém vài phút.
Hàng tá nhân viên ngân hàng đầu tư, những người được trả lương cao
nhất Phố Wall, đang xếp hàng trước mặt anh, hồi hộp chờ đợi tin tức về giá
thầu của Kohlberg Kravis. Mỗi nhân viên ngân hàng đều đang tự hỏi: Liệu
Roberts và Kravis có đưa ra mức giá thầu đáng thất vọng nữa không? Hay
họ cũng muốn giành chiến thắng? Sau này, họ đều khoe khoang rằng mình
có tai mắt ở cạnh Kravis, nhưng sự thật là rất ít người có manh mối về việc
hai anh em họ sẽ làm gì. Câu trả lời có ý nghĩa rất lớn với hàng chục triệu
đô-la tiền phí cho mỗi nhân viên ngân hàng đang đứng trong căn phòng đó.
Đứng bên cạnh Kravis, Roberts thể hiện một bức tranh của sự chán
chường, đầu từ từ lắc qua lắc lại, đôi mắt u ám, tay thọc sâu vào túi quần.
Anh nói với nhóm bằng giọng điệu đưa đám.
“Chúng tôi xin lỗi,” anh nói. “Chúng tôi đã quyết định quên nó đi. Chỉ
vì nó quá lớn.” Anh dừng lại một hoặc hai lần để mọi người kịp hiểu anh
đang nói gì: “Chúng tôi chỉ là không thể thành công thôi.”
Cả căn phòng lặng im phăng phắc, có vẻ như khoản phí 100 triệu đô-la
đang từ từ bốc hơi.
Roberts thở dài. “Chúng ta sẽ trả giá bao nhiêu đây, Henry? Anh nghĩ là
106. Có đúng không?”
Kravis gật đầu. “Em nghĩ là đúng đấy.”
Đứng bên cạnh hai người, Dick Beattie sẽ không bao giờ quên được
phản ứng của các nhân viên ngân hàng khi trò chơi đố chữ đã có lời giải.
“Ông có thể thấy những đồng đô-la phát sáng lấp lánh trong mắt họ,” Beattie
nhớ lại. “Nó giống như ‘Ồ! Chúng ta sẽ trở lại cuộc đua! Hoan hô!’”
Được tiếp thêm sinh lực, tất cả ngồi xuống và chờ đợi.