Goldstone khăng khăng nói rằng nhóm quản lý đã bị lừa. Họ đã bị dồn
vào thế khó, thực sự đã bị cướp mất chiến thắng bởi hồ sơ đấu thầu điên rồ
của First Boston. Là bên trả giá cao nhất của vòng đấu đầu tiên, họ không có
động lực để tăng giá. Goldstone lập luận, về bản chất, họ buộc phải đấu giá
với chính họ. Anh nhấn mạnh vào việc để công bằng, hội đồng quản trị phải
tổ chức một vòng đấu giá nữa.
“Anh chưa xong với chúng tôi đâu!” Goldstone nhấn mạnh, rồi tiếp tục
đi đi lại lại trong văn phòng đầy đầu tẩy vứt bừa bãi. “Peter, chúng tôi sẵn
sàng đấu thầu tiếp. Chúng tôi sẽ đấu thầu tiếp! Thật vô lý, làm sao có thể bắt
đầu một cuộc đấu giá, và kết thúc nó chỉ sau một giờ? Không có quy tắc nào
để kiểm soát quá trình này. Chúng tôi đã đặt giá thầu, có nghĩa là chúng tôi
sẽ tiếp tục đấu thầu và sẽ làm. Sao anh có thể làm vậy? Thật không công
bằng!”
Atkins cố gắng trấn tĩnh vị luật sư đang sôi sục vì tức giận nhưng
không có tác dụng.
“Peter, anh phải tiếp tục mở thầu khi vẫn có người sẵn sàng trả giá.”
Suốt 45 phút, Goldstone cứ nói mãi về một chủ đề, và Atkins vẫn vô
cảm, đồng thời đảm bảo những lý lẽ của anh ta sẽ được xem xét. Nhưng
Atkins không thể làm gì cho đến khi ủy ban họp vào sáng hôm sau. Về phần
mình, Atkins và luật sư tranh tụng của Skadden, Mike Mitchell, nhận thấy
lập luận của Goldstone không thuyết phục hơn những lập luận khác mà anh
ta đã đưa ra trong sáu tuần qua. Điểm mấu chốt cho trường hợp của
Goldstone là dường như nhóm quản lý đã cầm chắc hai phần thua.
Khoảng 11 giờ kém vài phút, giữa những tràng độc thoại kéo dài trong
cơn kích động, Goldstone nói với Atkins rằng anh sẽ nhận được một lá thư
phản đối từ Jack Nusbaum. Lá thư “phần nào đó sẽ ôn hòa hơn” Goldstone
công nhận. “Nhưng Peter, anh phải hiểu. Mọi người ở đây đang rất kích
động. Họ thực sự rất buồn.”
Đúng 11 giờ, bức thư được gửi đến văn phòng của Atkins. “Tôi phải
nhận thư ngay bây giờ,” anh nói với Goldstone, vui mừng vì có lý do để