Khi bức thư phản đối được gửi đi, nhóm đang ở Willkie Farr đã phần
nào bình tĩnh, và chờ đợi phản hồi. Họ đứng thành từng nhóm trong các
phòng họp, nói chuyện với nhau trong dáng vẻ mệt mỏi. Trong phòng họp
của Nusbaum, Gutfreund ngồi ở một góc, đọc bản sao mới nhất về tình hình
Hiệp hội Manhattan. Một vài người ngủ gật. George Sheinberg của Shearson
xuất hiện, và phát một ít xì gà. Một giờ đã trôi qua, từ khi nơi này nguôi
phần tức giận.
Ở số 9 khu Tây, gia đình Robinson gia nhập nhóm ở văn phòng góc của
Horrigan. Trang phục trang trọng của cặp đôi ngay lập tức gợi lên những
tràng đùa từ Johnson. Lão gọi bộ lễ phục của Robinson là “một chai màu
trắng và một chai màu đỏ”. Họ không có việc gì để làm ngoài việc chờ đợi.
Thỉnh thoảng, Johnson cố gắng liên lạc với Charlie Hugel ở khách sạn của
ông ta. Lão nghĩ, có lẽ, Hugel có thể giải thích về tình cảnh khó khăn này.
Bỏ lỡ bữa tối, Hugel thấy đói. Khoảng 11 giờ kém vài phút, ông rời
Skadden, về phòng nghỉ của mình ở khách sạn Regency, ở đó ông đi một
vòng tìm nhà hàng. Chẳng thấy nhà hàng nào mở cửa, ông lên phòng, bụng
sôi lên vì đói, và chuẩn bị đi ngủ. Vài phút sau, điện thoại reo. “Ngài
Johnson muốn nói chuyện với ông,” giọng nói của một thư ký vang lên.
Hugel ngồi chờ Johnson nhận cuộc gọi. Khi lão nhận cuộc gọi, đường
dây điện thoại thứ hai sáng đèn. Để thư ký của Johnson đợi, ông bấm nút
nhận cuộc gọi đến. Đó là Peter Atkins, anh nhanh chóng trình bày vắn tắt
với Hugel về cuộc gọi đầy tức giận của Goldstone. Anh cảnh báo ông rằng
nhóm quản lý đang tức giận và có thể liên lạc với ông. “Họ đã thật sự bị
chọc giận,” Atkins nói.
Vậy Johnson muốn gì? Hugel nghĩ. Ông nhận thấy đèn báo điện thoại
đã tắt, cho thấy cuộc gọi của Johnson đã bị hủy. Hugel cúp máy và gọi lại
đến số 9 khu Tây.
Khi Johnson nghe máy, Hugel có thể nhận thấy lão đang lo lắng.
Nhưng điều đầu tiên thốt ra từ miệng Johnson không liên quan gì đến việc
lão sắp mất đi cơ hội tiếp quản lớn nhất trong lịch sử.