“Chúng tôi nghe nói họ sẽ hủy bỏ kế hoạch dù vàng,” Johnson nói. “Có
phải vậy không?
Hugel rất ngạc nhiên. Có phải Johnson đang nói như vậy không? Dù
vàng ư? Vào thời khắc số phận của công ty đang ngàn cân treo sợi tóc,
Johnson lại có thể băn khoăn về gói thôi việc của mình ư? Hugel nghi ngờ
Ed Horrigan đã xúi lão hỏi chuyện ngu ngốc này. Nghe có vẻ như đó là
giọng điệu của Horrigan.
“Thật là nực cười,” Hugel nói. “Điều gì khiến ông nghĩ rằng chúng tôi
đang làm điều đó? Dù sao đi nữa, Ross, lúc này đó không phải là việc tôi
thực sự lo lắng, ông biết đấy. Tất cả chúng ta đều quan tâm hơn tới tương lai
của công ty.”
“Đúng vậy,” Johnson nói theo bản năng, lão muốn tránh tranh cãi.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nghe thấy họ bảo người của chúng tôi nên
về nhà. Ông có thể giải thích rõ hơn một chút không?”
Hugel cười thầm “Phải, ông có nhớ cuộc trao đổi qua điện thoại của
chúng ta sáng nay không?”
“Có.”
“Họ đã trả giá.”
“Ý ông là họ đã trả giá rất cao phải không?”
“Đúng vậy.”
“Cao là bao nhiêu?”
“Tôi thực sự không thể nói với ông,” chỉ cần nói như vậy với Johnson
là cả hai đều biết mức giá đó đủ cao để thắng thầu.
“Có phải chúng ta đang nói đâu đó trong khoảng 5 đô-la phải không?”
Johnson hỏi.
“Đúng vậy.”
“Ông nói là 106.”
“Đúng rồi.”
Nghe có tiếng khịt mũi vẻ không tin của Johnson.