“Chúng ta không thể tìm ra giá thầu của họ,” Goldstone phản đối. “Và
trong khi chúng ta đang cố gắng tìm ra nó, KKR sẽ có nguyên đêm nay để
đàm phán thỏa thuận sáp nhập. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ.”
Khi các cuộc tranh luận kéo dài, Goldstone nhận ra cách duy nhất để
khiến Shearson và Salomon tiếp tục đấu thầu là tìm ra giá thầu của Kravis.
Anh gọi Atkins. Lần này, trên thực tế anh đã hét vào điện thoại.
“Thật quá đáng! Anh phải cho chúng tôi biết bên kia trả giá bao nhiêu!
Các giá thầu rất sát nhau, chúng tôi phải biết trước khi có thể trả giá một lần
nữa.”
“Nghe này,” Atkins nói, “tại sao anh không nói chuyện với Ross
Johnson. Tôi sẽ không nói với anh bất cứ điều gì đâu. Hãy nói chuyện với
Johnson. Ông ấy đã nói chuyện với Hugel.”
Goldstone bối rối cúp máy. Tại sao Atkins lại đề nghị anh gọi cho
Johnson? Johnson không biết gì cả. Hay ông ấy biết gì đó?
Goldstone gọi cho Johnson trước khi lão rời số 9 khu Tây. “Ross,
chuyện gì đã xảy ra khi ông nói chuyện với Hugel?” anh hỏi. “Có chuyện gì
thế?”
Johnson vẫn đang bảo vệ Hugel, né tránh không trả lời sự thật. Lão lặp
lại những gì đã nói trước đó về sự khác biệt mức giá 4 hoặc 5 đô-la.
“Steve, kết thúc rồi.”
Cúp máy, Goldstone sợ hãi gọi cho nhóm đang ở Willkie Farr. Anh có
thể nghe thấy sự bực dọc trong giọng nói của Gutfreund; sự khinh miệt của
Tổng Giám đốc Điều hành Salomon đối với anh đã rõ rành rành. Tuy nhiên,
anh vẫn gọi lần cuối. “Nghe này, không cần phải biết con số chính xác đâu,”
Goldstone nói. “Hãy trả giá đi.”
Cuối cùng, cố gắng của anh chẳng đi đến đâu. Khi lần cuối cùng đặt
điện thoại xuống, Goldstone nhận ra Dennis Hersch vẫn đang nghe qua loa
điện thoại. Hersch mặc đồ ngủ, ngồi đó, uống cà phê và lắng nghe Goldstone
suốt cả đêm. “Anh bạn, không phải anh xử án ở Tòa án tối cao,” anh ta nói.
“Nhưng anh đã cố gắng rất nhiều.”