Đến 3 giờ, nhóm ở Willkie Farr đã kiệt sức. Tinh thần chiến đấu đã
biến mất, thay vào đó là những khuôn mặt u sầu. Họ biết khi mặt trời mọc
Kravis có thể đã có thỏa thuận sáp nhập. Họ lắc đầu, nói có lẽ vụ này kết
thúc thực sự rồi. Mọi người bắt đầu chậm rãi rời đi.
Gutfreund đến chỗ Cohen. “Peter nói, chúng ta đã có sự hợp tác tuyệt
vời,” ông nói. “Chúng ta đã rất ăn ý với nhau. Chúng tôi rất vui với sự hợp
tác này, và học hỏi được rất nhiều. Hợp tác lần sau nhé.”
“Lần sau hợp tác,” Cohen nói.
-
Cách đó bốn dây nhà, các cuộc đàm phán ở Skadden Arps đang từ tốn
diễn ra cho đến đầu giờ sáng. Kravis, Roberts và Raether ngồi trong phòng
họp, nhàn rỗi giết thời gian, trong khi các luật sư và nhân viên ngân hàng
đầu tư của họ xử lý những chi tiết cuối cùng. Kravis rất hồi hộp. Họ đã có
công ty trong tay. Thỏa thuận gần như đã đến hồi kết.
Khi nhiều giờ trôi qua, họ trở nên bồn chồn. Sao lại lâu như vậy? Sau
nửa đêm, Bruce Wasserstein giật mình nhận cuộc gọi từ đối tác của ông, Joe
Perella đang ở Tokyo. “Ngân hàng toàn cầu Wasserstein Perella có một bản
tin cho chúng tôi à,” Roberts nói đùa.
Câu đùa đó bị cắt ngang khi Wasserstein tắt điện thoại. Perella vừa thấy
một bài báo lan truyền thông tin về chi tiết giá thầu của Kohlberg Kravis.
Wasserstein chuyển điện thoại cho Kravis, anh lắng nghe mặt lạnh như tiền,
khi Perella đọc bài báo. Vài phút sau, anh nhận được một bản fax.
Bài báo này, là phiên bản sớm của bài viết sẽ xuất hiện trên tờ Wall
Street Journal vào sáng hôm sau, trong đó có nêu giá thầu của nhóm quản lý
chốt ở mức 101 đô-la/cổ phiếu, và suy đoán giá thầu của Kravis ở mức 103
đô-la/cổ phiếu hoặc cao hơn. Bài viết nêu vấn đề có thể Johnson sẽ trả giá
thầu một lần nữa.
“Ý anh là gì, họ sẽ trả giá lần nữa à? Các hồ sơ thầu đã đóng rồi mà!”