thông cáo báo chí mới. Vào lúc 1 giờ rưỡi, bực mình vì kế hoạch bị thay đổi,
Linda Robinson bắt đầu gọi lại cho các phóng viên để hủy bỏ việc phát đi
thông cáo vào sáng sớm. Một số phóng viên đã đi ngủ. Chỉ một số ít tờ báo,
trong đó có tờ The New York Times, có thể đưa tin tức thay thế trong các số
báo mới nhất của họ.
Khi Johnson đang suy nghĩ về diễn biến mới nhất, Frank Benevento hối
hả bước vào, tay vẫy vẫy một bản in mới. Benevento rất phấn khích. Nếu
nhóm cắt giảm phần tiền mặt trong giá thầu, họ có thể khiến chứng khoán
tăng mạnh. Trên thực tế, họ có thể tăng mệnh giá của giá thầu mà không làm
tăng mức độ rủi ro.
Johnson hoài nghi. Thay thế tiền mặt bằng chứng khoán cho mức giá
đáng ngờ này ư, lão chẳng thấy hợp lý chút nào. “Frank, làm thế quái nào
anh định giá như thế được?”
“Ông không thể,” Benevento nói. “Nhưng rõ ràng, họ đang làm như
vậy.”
“Thật vớ vẩn!” Johnson nói. “Thật vô lý hết sức. Charlie luôn nói với
chúng ta tiền mặt là vua. Ai lại ngu ngốc nhìn nhận theo cách đó.”
Khoảng 3 giờ, Johnson về căn hộ của mình, không muốn làm gì thêm
với vụ mua lại mà lão đã nửa muốn không bao giờ phải nghĩ tới. Khi bước
ra ngoài, lão cũng có chút nghĩ đến Cohen và Benevento, những người muốn
đấu thầu thêm lần nữa. Kiểu nói đó thường thấy ở những người đã quá mệt
mỏi, thất vọng, đã lao lực quá nhiều và có quá ít thời gian để ngủ.
Theo Johnson, con rắn đã chết. Chỉ có cái đuôi của nó vẫn còn ngoe
nguẩy.
-
Ngồi một mình trong văn phòng, Goldstone không có ý định từ bỏ quá
dễ dàng. Anh không bận tâm Johnson muốn gì. Nếu muốn giành chiến
thắng, họ phải đấu giá. Và họ phải trả giá ngay bây giờ.