giải cho câu hỏi hóc búa này. Cuộc đấu giá trị giá 6 tỷ đô-la của Federated
Department Stores đầu năm 1988 đã kéo dài trong nhiều tuần, dù đã có
những cố gắng quyết tâm kết thúc nó. Cuối cùng, hầu hết các cuộc đấu giá
đều kết thúc khi giá thầu tăng lên quá cao với tất cả các bên, trừ bên sở hữu.
Atkins và Goldstone nói chuyện suốt gần một giờ đồng hồ, cả hai đều
ngang bướng như nhau, họ cãi vã qua lại đến phát mệt như đang chơi tennis.
Tất nhiên, điều trớ trêu là Goldstone không biết liệu Shearson và Salomon
có sẵn sàng đấu giá tiếp không. Johnson thì chắc chắn sẽ không đấu giá tiếp.
Mặc dù vậy, Goldstone biết họ sẽ không còn cơ hội nếu anh không thành
công với yêu cầu mở lại cuộc đấu giá.
-
Peter Cohen có quá nhiều thứ để mất nếu từ bỏ ngay bây giờ bất kể
Johnson có nói gì.
Vài phút sau cuộc gọi của Johnson, anh bấm điện thoại, gọi cho phóng
viên và bất cứ ai anh có thể nghĩ ra để có thông tin về giá thầu của Kravis.
Anh muốn chiến đấu, nhưng trước tiên anh phải biết mình đang chiến đấu
với cái gì. Ngay lập tức, anh nghe được tin đồn về thành phần giá thầu của
Kravis. Rõ ràng Kravis đã tăng giá thầu bằng cách đưa vào cơ cấu giá nhiều
chứng khoán và ít tiền mặt hơn Shearson.
Lúc đầu, Cohen không thể hiểu điều này. Lúc nào cũng vậy, Johnson
luôn trích dẫn lời Hugel, lặp lại cùng một câu chủ đạo: Tiền mặt là vua. Nếu
Kravis nhét thêm chứng khoán vào cơ cấu giá thầu của anh ta, Cohen nhận
ra, bằng cách nào đó luật chơi đã thay đổi. Lại thay đổi!
Ý tưởng về việc tăng cơ cấu “tiền giấy” trong giá thầu xuất hiện trong
đầu anh. Nếu Kravis có thể làm điều đó, tại sao Shearson không làm được?
Cohen gọi điện thoại cho trợ lý của mình, Andrea Farace, và yêu cầu thực
hiện một bộ số liệu mới trên máy tính: tăng giá trị “tiền giấy” và giảm tiền