mặt. Vẫn còn quá sớm để xem xét nghiêm túc một giá thầu mới. Đó là sau
này, nếu có thể. Nhưng với Cohen, rõ ràng họ phải xem xét mọi khả năng.
Còn một điều nữa rất rõ ràng: quyết định rút lui của họ là quá sớm.
Cohen gọi cho Johnson, và yêu cầu không có bất kỳ thông cáo báo chí nào.
“Quá muộn rồi,” Johnson nói. “Thông cáo đã được phát đi rồi.”
“Nghe này, tình hình bây giờ giống như trong đêm bầu cử. Chúng ta
chưa có đầy đủ thông tin để nhận thua. Có thể chúng ta đã thua, nhưng hãy
đợi đến khi nào có nhiều thông tin hơn về nó.”
“Chết tiệt, Peter, thỏa thuận chết tiệt này xong rồi,” Johnson nói, sự cáu
kỉnh thể hiện rõ trong giọng nói. “Vậy thì sao đây, anh có muốn phát đi một
thông cáo mới không?”
“Không đâu,” Cohen nói. “Có vẻ như chúng ta có thể đấu giá một lần
nữa.”
“Làm sao anh có thể đấu giá một lần nữa đây?”
“Nghe này, chúng ta có thể trả giá bao lâu tùy thích.”
“Được rồi, anh muốn trả giá thế nào?”
Cohen vẫn chưa có ý tưởng nào về việc này, anh chỉ đơn giản muốn mở
ra cơ hội để lựa chọn. Johnson thấy bối rối. Lão không hiểu làm thế nào
Shearson có thể khởi động cuộc đấu thầu vào thời khắc muộn mằn thế này.
Lão thì chắc chắn không còn ham hố gì nữa rồi.
Johnson gọi cho Goldstone, anh ta cũng nghiêng về việc không ngại
tiêu tốn mất bao nhiêu thời gian. “Ross, đó là tiền của họ,” vị luật sư nói.
“Nếu họ muốn đấu tiếp, ông cứ để cho họ làm… đến nước này rồi, trừ khi
ông không muốn điều hành công ty nữa, ông phải để họ trả giá…”
“Nhưng tất cả kết thúc rồi…”
“Ross, ông không thể nói như vậy. Ông phải chờ xem. Họ phải làm gì
đó với cuộc đấu thầu trong đêm nay. Không thể để đến ngày mai được.”
Johnson nghĩ điều này thật nực cười. Tình hình đã trở lại giống như
giấc mơ mà họ đã có sáu tuần trước. Bất đắc dĩ, lão cho dừng việc phát đi