đã đến lúc kết thúc cuộc đấu này, một lần và mãi mãi. “Chúng tôi muốn có
giá thầu cao nhất và tốt nhất của bên anh,” vị luật sư nói. “Chúng tôi muốn
có nó trong vòng 15 phút nếu có thể.”
“Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút.”
“Tốt thôi, hãy làm tốt nhất có thể.”
Trong vòng vài giây, anh gọi điện cho Cohen. “Cuộc đấu thầu đã được
mở lại,” anh nói. “Chúng ta đã trở lại. Họ muốn giá thầu tốt nhất của chúng
ta.”
“Ta có bao nhiêu thời gian?”
“15 phút.”
“Không nhiều lắm.”
“Tôi biết.”
Dưới phòng họp, Johnson hoan hô lời mời cho một cuộc đấu giá nữa.
Đến nước này, lão không còn lo lắng về giá đấu thầu nữa. Lão nói với
Nusbaum: “Lại bắt đầu rồi.”
-
Bây giờ, đến lượt Cohen hít một hơi thật sâu.
Lần thứ hai trong ngày hôm đó, anh đi vào vùng biển chưa được khám
phá. Anh vẫn không biết giá thầu của Kravis là bao nhiêu. Anh nhanh chóng
hội ý với Hill và những người khác trong văn phòng của mình, rồi gọi cho
Gutfreund ở Salomon. Anh rất ngạc nhiên khi Gutfreund yêu cầu trả giá
mạnh tay hơn. Cohen phải nghĩ thật nhanh. Cho dù trả giá bao nhiêu, họ sẽ
cần thêm tiền từ thỏa thuận quản lý. Do đó, cần phải có sự nhượng bộ từ
phía Johnson.
Anh gọi cho Goldstone. “Chúng tôi có thể đặt giá cao đến 115 đô-la,”
Cohen nói với vị luật sư. “Tôi thực sự nghĩ rằng đó là những gì chúng tôi có
thể làm. Tôi muốn đưa ra mức giá ưu tiên. Đã đến lúc kết thúc chuyện này.”