“NHÓM QUẢN LÝ RJR ĐÃ NÂNG GIÁ THẦU LÊN 108 ĐÔ-
LA/CỔ PHIẾU…”
Một phút sau, Beattie ngừng bài phát biểu của mình với Kravis và
Roberts để nhận một cuộc gọi khẩn cấp. Đầu dây bên kia là một cộng sự của
Kohlberg Kravis.
“Họ trả giá thầu một lần nữa rồi,” vị cộng sự nói.
“Ai?”
“Nhóm quản lý.”
“Cái gì?”
“Nhóm quản lý vừa cho đăng trên bản tin giá thầu mới của họ. Giá mới
là 108 đô-la.”
“Tôi không tin. Anh đừng đùa tôi.”
“Đó là sự thật.”
Beattie gác máy và quay sang Kravis và Roberts.
“Các anh sẽ không tin điều này. Nhưng bản tin vừa đăng, họ đã trả giá
thầu là 108 đô-la/cổ phiếu.”
Kravis phải ngồi phịch xuống. Nỗi sợ hãi nhất của anh đã thành hiện
thực, dù anh phải thừa nhận nó không hẳn khiến anh ngạc nhiên. Johnson đã
có cả đêm và cả buổi sáng để chuẩn bị giá thầu mới.
Giờ đây, khi họ chỉ còn cách chiến thắng 20 phút nữa, mọi thứ đã thay
đổi.
Cuộc đấu chưa kết thúc. Công ty này bây giờ không phải là của họ. Thế
giới này thật không công bằng.
Và đột nhiên họ phải đứng sau: 108 đô-la so với 106 đô-la.
Những lời nguyền rủa vang đầy căn phòng. “Họ sẽ không ký với chúng
ta!” Raether nói, mắt nhìn đồng hồ. “Chúa ơi, chúng ta sẽ làm gì bây giờ?”
Sau đó, cũng đột ngột như khi cơn giận dữ bùng lên, họ bĩnh tĩnh trở
lại. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của cả Kravis và Roberts: Cohen đã
làm gì? Lần đầu tiên trong 12 giờ qua, họ biết nhóm quản lý đang ở đâu.