Họ lập luận họ có thể lợi dụng việc này để thu lợi. Và họ sẽ cần phải có
mưu kế. Họ không nên chỉ biết đe dọa sẽ bỏ đi nữa. Họ tranh luận thêm 20
phút về việc nên làm gì, rồi gọi cho Atkins vào lúc 1 giờ 15 phút.
Chúng tôi đã sẵn sàng gia hạn thời gian, Kravis nói, với một điều kiện:
Hãy trả phí cho chúng tôi cho đến giờ này, và chúng tôi sẽ ở lại thêm một
giờ nữa. Nghe có vẻ có lý. Kravis tin rằng anh đang ở vị trí có lợi. Anh biết
các vấn đề chứng khoán của nhóm quản lý vẫn chưa được đàm phán, nhưng
bên anh đã đàm phán xong xuôi. Anh không thấy có lý gì phải hoảng loạn và
tăng giá thầu; họ vẫn sẽ có cơ hội để làm điều đó sau này, nếu cần. Với cách
làm này, họ sẽ duy trì áp lực lên hội đồng quản trị, đồng thời đảm bảo bất kể
có chuyện gì xảy ra, họ sẽ bất thình lình đưa ra một mức giá.
Chi phí của bên anh là bao nhiêu? Atkins hỏi. Raether thực hiện phép
tính. Tổng chi phí của họ lên tới 400 triệu đô-la, nhưng Raether, cẩn thận
không muốn sự việc đi quá xa, chỉ yêu cầu 45 triệu đô-la.
“Tôi nghĩ mình có thể thuyết phục được ủy ban đặc biệt,” Hugel nói,
ông vừa bước vào phòng. Ông trở lại vài phút sau với sự chấp thuận của hội
đồng quản trị. Thỏa thuận được viết nguệch ngoạc trên một miếng giấy nhớ
màu vàng. Beattie mỉm cười. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ông đã được trả
tiền.
45 triệu đô-la để chờ 60 phút. Thật khó tin, Atkins và RJR lại nghĩ rằng
đó là một thỏa thuận tốt.
-
Jack Nusbaum đã đợi 40 phút trong căn phòng trống nhìn ra cây cầu
Queensboro, thỉnh thoảng anh nói chuyện với Cohen, và trả lời các câu hỏi
có tính chuyên môn từ những nhân viên ngân hàng đầu tư của ủy ban.
Sau đó, quá 1 giờ vài phút, anh nhận được một cuộc gọi từ Atkins.
Khi vận động cho giá thầu 108 đô-la, Nusbaum đã nhấn mạnh rằng tất
cả các thành phần của giá thầu đều có thể thương lượng. Bây giờ, Atkins nói