Goldstone cứ ngỡ như đang mơ. 115 ư? Chỉ mới sáu tuần trước,
Shearson còn nói với Johnson rằng, công ty này trị giá 75 đô-la/cổ phiếu.
Cohen giải thích, để có thể ra giá như vậy, Shearson cần phải có sự
đồng ý của Johnson trong việc cắt giảm thêm 2 điểm nữa trong thỏa thuận
quản lý, còn 4% — tức là còn gần một nửa so với thỏa thuận ban đầu. “Ngay
bây giờ,” Cohen nói, “tôi muốn biết liệu Ross có chấp nhận điều đó không.”
Goldstone nghĩ rằng con số và yêu cầu này thật vô lý. Nhưng anh vẫn
chuyển lời cho Johnson, và khi hiểu ý định của Cohen, lão chỉ đành cười bất
lực.
“Chúa ơi, thật điên rồ!” Lão kêu lên. “Vụ đầu tư này mới tốt làm sao?
Tôi không nghĩ anh ta phải làm như vậy, phải không?”
Goldstone nghĩ đã đến lúc nói lên những lý do khác của vụ mua lại.
“Nghe này, Ross, họ có lý đo để làm điều này ngoài việc chỉ đơn thuần
là mua công ty.” Anh đề cập đến khoản phí 200 triệu đô-la trả trước mà
Shearson sẽ nhận được nếu thỏa thuận thành công. Anh nói về những lợi ích
từ đặc quyền chưa từng có mà họ sẽ nhận được sau khi hoàn thành vụ LBO
lớn nhất lịch sử. Vấn đề của Johnson là lão cứ nghĩ mãi về thế giới thực, tiền
thật, đầu tư thật. Thực tế, Goldstone cho lão biết, đây không phải là thế giới
thực. Đây là Phố Wall.
“Đối với tôi, điều này thật điên rồ,” lão phản đối.
Còn một điều nữa, Goldstone nói. “Nếu ông sẵn sàng đồng ý, họ còn
muốn có những điều chỉnh mới trong khoản tiền thưởng của ông. Ông có
sẵn sàng không?”
Đến thời khắc này, ông phải nói thật. Goldstone nghĩ.
“Được chứ, tại sao không?” Johnson nói và cất tiếng cười mỉa mai. Lão
đã cho đi tất cả mọi thứ. Phần dành cho nhóm quản lý ghi trong thỏa thuận
ban đầu ở mức 8,5%, ứng với 20% lợi nhuận trong tương lai. Bây giờ, giảm
xuống còn 4%. “Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục giảm nữa,” Johnson nói, “chúng
ta sẽ nợ họ tiền.” Lão cười thầm: “Này, Steve…”
“Vâng?”