của Lazard đem nó xuống cho Nusbaum. Sau vài phút, Lovejoy trở lại
phòng họp.
Không đồng ý.
Hội đồng quản trị đang ở vào tình thế khó xử. Ba giờ trước, họ đã tiến
gần đến bước trao RJR Nabisco cho Kravis và Roberts. Ngay cả khi Johnson
trả giá cao đến 112 đô-la, rõ ràng là tất cả các giám đốc trong phòng họp này
vẫn muốn bắt tay với Kravis. Vấn đề duy nhất là so sánh giá: Johnson 112,
Kravis 108.
“Nếu họ nói rằng công ty đáng giá 112 đô-la, ta không thể chọn mức
giá 108 đô-la cho đến khi đã kiểm tra kỹ đề xuất đó,” Mike Mitchell nhấn
mạnh. “Đơn giản là các ông không thể chọn mức giá 108 đô-la theo cách lấp
lửng thế này, ngay cả khi tất cả mọi người đều muốn như vậy. Chúng ta phải
quay trở lại với nhóm quản lý, và tìm hiểu xem công ty có thực sự đáng giá
112 đô-la không.”
Áp lực rất lớn và điều đó tác động đến mỗi giám đốc theo cách khác
nhau. Charlie Hugel đột nhiên tái phát bệnh gút, khiến ông đi khập khiễng
như một người què. Ông đã quên uống thuốc trị gút. Albert Butler, người
không động tới một điếu thuốc kể từ khi phẫu thuật tim tám năm trước, với
lấy gói thuốc John Medlin đang hút. “Vì Chúa, hãy cho tôi một điếu,” Butler
lẩm bẩm. Hai người đến từ Bắc Carolina nhanh chóng hút hết gói thuốc và
bắt đầu xin xỏ thuốc lá của những người khác.
Cuối cùng, họ không còn cách nào khác, và phải đàm phán với người
của Cohen. Lúc 4 giờ kém 10 phút, Luis Rinaldini của Lazard miễn cưỡng
dẫn đầu một nhóm nhân viên ngân hàng đầu tư xuống tầng dưới để bắt đầu
thảo luận về chứng khoán của nhóm quản lý.
-
Sốt ruột, Kravis và Roberts đi dạo. Họ cùng nhau rời khỏi tòa nhà, sải
bước về phía nam xuống đại lộ Park, rồi rẽ phải và quay trở lại số 9 khu Tây.