đồng quản trị chắc chắn đang phải đàm phán với Cohen và Johnson. Khi
nghe thấy điều đó, Kravis và Roberts đã tự mình đến xem tình hình.
Khi họ vừa đến gần phòng họp, thì hội đồng quản trị nghỉ giải lao. Một
số giám đốc đi ra ngoài, và đến phòng vệ sinh nam. Bob Lovejoy, nhân viên
ngân hàng của Lazard, lang thang đến nói chuyện với Roberts và Raether.
“Tôi biết mọi việc tiến triển chậm,” anh nói, “nhưng chúng tôi đang cố gắng
hoàn thành.”
George Roberts thấy như vậy là quá đủ rồi. Với tất cả nỗi tức giận có
thể dồn nén, anh trút cả lên Lovejoy. “Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Các
ông đang lừa dối chúng tôi. Chúng tôi biết các ông đang làm gì! Các ông
đang đàm phán với Johnson! Tôi không thể chịu nổi điều đó!”
Choáng váng vì bị tấn công bất ngờ, Lovejoy đã cố gắng trấn tĩnh
Roberts. “George, anh sai rồi. Tôi hứa chắc với anh, chúng tôi đang đàm
phán với thiện chí nghiêng về bên anh. Các anh không bị đặt vào tình thế bất
lợi. Các anh thực sự đang ở trong tình trạng khá tốt.”
“Có vẻ tôi không thấy được điều đó,” Roberts nói. Chúng tôi đã ở đây
từ 9 giờ 30 phút đêm qua!”
Ngay sau đó, Lovejoy đánh bài chuồn. “Chúa ơi,” Raether nghe anh ta
lẩm bẩm, “xin lỗi, tôi đến đây…”
Năm phút sau, Lovejoy tìm đễn chỗ Kravis và Roberts ở một căn phòng
trống. Ông dẫn Felix Rohatyn đi cùng. Rõ ràng, những câu nói của Roberts
đã có tác dụng.
“Chúng tôi không đàm phán với Johnson,” Rohatyn đảm bảo để trấn an
Roberts. “Chúng tôi chỉ đang cố gắng để hiểu giá thầu ông ta đưa ra. Chúng
tôi chỉ đang làm rõ vấn đề.”
Cáu kỉnh, Kravis và Roberts ngồi xuống và chờ đợi. Lại chờ đợi.
-