Dưới đó ba tầng, Johnson đang trở nên bồn chồn lo lắng, lão cũng đi
dạo quanh khu nhà, lúc này đây, không còn Hội Anh em vui vẻ luôn đi theo
lão nữa. Khi rời đi, lão nhìn thấy những khuôn mặt lo lắng của Nusbaum
cùng những người khác liên quan đến việc đàm phán chứng khoán với hội
đồng quản trị. Lúc này, đã có thêm nhiều người đến tăng cường cho vị luật
sư: Steve Goldstone, Jim Stern của Shearson và Chaz Phillips của Salomon.
Johnson không tham gia. “Tôi không biết định lại lãi suất là gì,” lão nói,
“nếu họ hỏi đến tôi.”
Đến 7 giờ, Johnson chịu hết nổi. Lão hỏi Goldstone xem họ có cần đến
lão nữa không. Khi vị luật sư nói không, nhóm của Johnson liền chuẩn bị đi
ăn tối ở Scarlatti, một nhà hàng yêu thích của Horrigan ở phố 52 khu Đông.
Trước khi rời đi, Johnson gọi cho John Martin, anh sẽ ở lại số 9 khu Tây.
“Chúng ta có cơ hội không?” Martin băn khoăn hỏi.
“Họ sẽ không trao công ty cho chúng ta đầu.”
Vài phút sau, Johnson đi ra từ sảnh của tòa nhà và lọt vào một rừng
máy quay truyền hình.
“Ai thắng?” các phóng viên hét lên. “Ai thắng?”
“Các cổ đông,” Ross Johnson đáp, không chút ngập ngừng.
-
Đối với những người đang ở bên trong phòng họp, đường như nhóm
của Kravis đã rình mò về phía cánh cửa suốt cả ngày. Rời khỏi phòng đồng
nghĩa với việc gặp phải mạng lưới do thám giăng sẵn của người bên Kravis.
Albert Butler quan sát thấy nếu ông đi vào phòng vệ sinh sẽ giống như đối
mặt với một hàng người, sẵn sàng tiếp đón. Hầu hết các giám đốc chọn ngồi
yên tại chỗ thay vì mạo hiểm đi ra ngoài. Cuối cùng, Hugel không thể chịu
đựng được nữa, ông cho nghỉ giải lao, và đi vào phòng vệ sinh nam.
Khi đi vệ sinh, ông thấy mình đứng cạnh một cộng sự trẻ của Kravis,
Scott Stuart.