Trong khi đi dạo, Roberts đã cố gắng để ý xem những người qua đường
đang hút thuốc lá thương hiệu gì. Một vài người hút Winstons hoặc Salems,
nhưng dường như số người thích Marlboro nhiều hơn gấp đôi. “Được rồi,
1/3 cũng không quá tệ,” anh châm biếm.
Quay trở lại văn phòng của mình ở tầng 42, Kravis trả lời một số cuộc
gọi, trong đó có một cuộc từ Jim Maher của First Boston.
“Tôi gọi điện để chúc mừng anh,” Maher nói khi anh nghe máy.
“Tôi đã quay lại văn phòng, vì không thể chờ đợi ở đó lâu hơn nữa,”
Kravis nói.
Kravis mệt mỏi nhưng lịch thiệp. “Nghe này, không có bên anh, chúng
tôi sẽ không được ở đó. Cảm ơn các anh rất nhiều.”
“Hãy ghi nhớ điều đó,” Maher nói.
Kravis và Roberts trở lại Skadden Arps khoảng 5 giờ. Do phần dưới
lưng đau nhức vì chấn thương trước đây khi chơi bóng đá, Dick Beattie nằm
dài trên sàn nhà, ngủ say sưa. Paul Raether cố đọc tờ Wall Street Journal,
nhưng buộc phải chuyển sang một phòng khác để tránh tiếng ngáy của
Beattie.
“Anh có nghe gì, thấy gì không?” Kravis hỏi.
“Không thấy gì,” Raether nói.
Roberts đánh thức Beattie, và giao cho ông một nhiệm vụ do thám
khác. “Chết tiệt, Dick, hãy đi tìm Peter Atkins,” anh nói. “Sao kỳ cục vậy?”
Vài phút sau, Beattie đã túm được Atkins ở hành lang.
“Peter,” ông nói, “những người này sẽ rời đi. Tôi không đùa với anh
đâu. Họ sẽ từ bỏ cuộc đấu. Họ sẽ từ bỏ.”
“Dick, bảo họ kiên nhẫn đi,” Atkins nói.
Beattie trở lại vị trí, và tiếp tục công việc của mình bên ngoài phòng
họp. Một dòng người ổn định gồm các nhân viên ngân hàng đầu tư đang hối
hả đi lại giữa các cánh cửa đôi và cầu thang gần đó. Beattie chợt nhận ra hội