họ trở nên dễ dàng hơn. Khi Atkins dẫn phái đoàn rời khỏi phòng, John
Medlin có lời cuối cùng dành cho anh. “Hãy nói với họ,” anh nói, “chúng ta
cần thêm tiền mặt để cuộc đấu này đi đúng hướng hơn.”
Khi Atkins và nhóm của anh bước vào văn phòng góc, Kravis đang mệt
mỏi ngồi trên một chiếc ghế mây, khuôn mặt vô cảm, tay phải chống đầu.
Roberts ngồi bên cạnh, đôi môi mím chặt kéo căng thành đường kẻ ngang
trên khuôn mặt. Lở lửng phía trên đầu anh em họ, là một con cá Marlin xanh
khổng lồ — chiến tích trong kỳ nghỉ hè của một số luật sư. Raether và ba
cộng sự của Kohlberg Kravis, bên cạnh là Beattie và Cogut, ngồi dọc theo
tường. Một bể cá với những con cá nhiều màu sắc đang thổi bong bóng ở
một bên.
Atkins nói, hội đồng quản trị sẽ cho Kohlberg Kravis một cơ hội cuối
cùng để đấu giá. “Nếu bên anh chưa đưa ra giá thầu cuối cùng, thì giờ là lúc
để đưa ra giá thầu tốt nhất.”
Không ai nói một lời.
Kravis và Roberts quá hoảng hốt nên không thể nói gì. Beattie và
Cogut nhìn nhau kinh ngạc. Giá thầu cuối cùng ư? Chẳng phải họ đã trả giá
lần cuối từ năm giờ trước rồi sao?
Felix Rohatyn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
“Đây là một đề nghị quan trọng. Các anh nên cố gắng hết sức mình để
đáp ứng yêu cầu.” Sau đó, Rohatyn nhìn thẳng vào mắt Kravis, nói: “Chúng
tôi muốn giá thầu cuối cùng và cao nhất của bên anh.”
“Đây là điều điên rồ nhất mà chúng tôi từng thấy,” Kravis nói. “Chúng
tôi đã đưa nó cho các ông cách đây năm giờ rồi mà!”
-
Nửa giờ sau, Beattie và Cogut đi ra từ phòng có bể cá và tìm được
Atkins. Họ thấy anh đang đứng dựa vào một bức tường bên ngoài phòng họp
hội đồng.