Kravis ngay lập tức. “Tôi ở đây để anh làm bất cứ điều gì mình muốn,”
Johnson nói. “Máy bay là của anh, công ty là của anh.”
“Ross, đâu cần vội thế,” Kravis nói, nhắc nhở lão rằng công ty sẽ
không đổi chủ trong nhiều tháng nữa. “Ông cứ tiếp tục điều hành công ty
như ông đã làm trước đây.”
Buổi chiều hôm đó, Kravis bay đến Winston-Salem và gặp Ed
Horrigan. Horrigan cũng rất lịch thiệp, giống như Johnson, dù ông ta đã sớm
bộc lộ rõ vì những lý do khác. Giống như Johnson, Kravis cần chuyên môn
về thuốc lá của Horrigan, và vì vậy, với sự khuyến khích của Kravis,
Horrigan đã đồng ý trở thành một thành viên dự kiến của nhóm Kohlberg
Kravis.
Một tuần sau, Kravis nhận được một cuộc gọi của Horrigan ở New
York. “Tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi sẽ không ở dưới trướng ai nữa,”
Horrigan nói. “Tôi đã làm việc cho ba người, và hiện giờ họ đều đã trở thành
quá khứ: Paul Sticht, Tylee Wilson và Ross Johnson. Tôi muốn hoặc trở
thành giám đốc điều hành hoặc sẽ ra đi.”
Từ đó, bắt đầu có những rắc rối phức tạp. Trong mỗi bài phát biểu quan
trọng khi tiếp xúc với các ngân hàng cho vay, Horrigan đều nói rằng ông ta
thấy không thoải mái khi xuất hiện mà không phải với tư cách giám đốc điều
hành. Ông ta không muốn chỉ đạo sai cho các nhân viên ngân hàng khi
không còn làm việc ở công ty nữa. Kravis khéo léo tránh sang một bên, hứa
sẽ làm rõ ràng tương lai vẫn chưa được quyết định của Horrigan. Đến lần
thứ ba, Kravis thấy như vậy là đủ rồi. “Tôi không nghĩ ông nên nói như
vậy,” anh nói. “Tại sao ông không từ bỏ đi?”
Vào giữa tháng Hai, Horrigan từ chức. Sự từ chức của ông ta đi kèm:
một văn phòng xa xỉ ở Winston-Salem, một thư ký, một quyền chọn mua
căn hộ của công ty ở New York và nhà bên ngoài Palm Beach, thực hiện
ngay lập tức; và dù vàng trị giá 45,7 triệu đô-la. Sau đó, ông ta dùng một
phần số tiền thu được để mua một công ty kẹo ở Atlanta.
-